“Anh bạn, làm ơn giữ đúng giới hạn.”
Lúc này Cố Viễn mới thật sự để mắt đến Tô Hạo, ánh nhìn lập tức trở nên sắc lạnh:
“Cậu là ai?”
“Tôi là bạn trai của Dật Sơ.” Tô Hạo nhìn thẳng Cố Viễn, nắm lấy tay tôi một cách tự nhiên.
Hành động này khiến Cố Viễn nổi điên.
“Bạn trai?” Anh ta cười lạnh: “Giang Dật Sơ, em gấp gáp đến mức phải tìm người khác thay thế nhanh thế à?”
“Cố Viễn!” Tôi hất tay Tô Hạo ra, toàn thân run lên vì giận: “Anh nói chuyện cho có chút tôn trọng đi!”
“Tôi nói sai chỗ nào?” Cố Viễn chỉ vào Tô Hạo: “Loại công tử bột như nó thì cho em được gì? Chắc lại để em nuôi ấy chứ?”
Tô Hạo bước lên một bước, vẫn giữ được lễ độ:
“Anh Cố, tình cảm là chuyện của hai người. Nếu đã kết thúc, thì nên tôn trọng nhau mà sống. Mong anh đừng làm phiền nữa.”
“Buông bỏ?” Cố Viễn đột nhiên phá lên cười, trong tiếng cười đầy mỉa mai: “Cậu là cái thá gì mà dạy tôi buông bỏ?”
Các khách trong quán cà phê đều bị cuộc tranh cãi thu hút.
Tiếng xì xầm bàn tán dần vang lên.
Tôi cảm thấy vừa khó xử vừa phẫn nộ.
Tôi bước đến trước mặt Cố Viễn, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Cố Viễn, nghe cho rõ.” Tôi nhấn từng chữ một: “Từ khoảnh khắc anh ký vào thỏa thuận ly hôn, giữa chúng ta đã hoàn toàn kết thúc. Bây giờ, mời anh cút đi, đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa.”
Sắc mặt Cố Viễn chuyển từ đỏ sang trắng, môi run lên nhưng không nói nổi lời nào.
Đúng lúc ấy, một giọng nữ chói tai vang lên từ cửa.
“Đúng là một đôi chó má!”
Tất cả chúng tôi đồng loạt quay đầu lại, thấy Thẩm Thiện hùng hổ xông vào.
Cô ta chỉ tay vào mặt tôi, giọng lớn đến mức cả quán cà phê đều nghe thấy:
“Giang Dật Sơ, cô còn biết xấu hổ không? Cướp chồng người khác mà đắc ý lắm à?!”
Tôi suýt không tin vào tai mình.
Người phụ nữ từng phá vỡ cuộc hôn nhân của tôi, giờ lại dám trở mặt đổi trắng thay đen?
“Thẩm Thiện, cô điên rồi à? Nói cái gì vậy?” Cố Viễn nhíu mày quát.
“Tôi điên?” Thẩm Thiện chẳng buồn kiêng dè, quay sang các khách trong quán:
“Mọi người nhìn xem, chính người phụ nữ này! Rõ ràng đã ly hôn rồi mà ngày nào cũng bám theo chồng tôi! Mọi người nói xem có đáng xấu hổ không?!”
Cả quán xôn xao, ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về phía tôi.
Tô Hạo định lên tiếng giải thích, tôi giữ tay anh lại, bước lên đối diện với Thẩm Thiện.
Có những món nợ, tôi chưa tính với cô ta — đã vậy, cô ta còn dám tự tìm đến.
“Cô nói tôi bám lấy Cố Viễn?”
Tôi hỏi thản nhiên, giọng vang lên rõ ràng trong cả quán.
“Vậy xin hỏi, một năm trước là ai trong lúc tôi đang mang thai lại ngày ngày nhắn tin mập mờ cho người đã có vợ?
Là ai lúc tôi còn nằm viện vì sảy thai đã không chờ nổi mà trèo lên giường anh ta?
Là ai khi tôi và Cố Viễn còn chưa ly hôn đã mơ mộng gả vào nhà giàu?”
Mặt Thẩm Thiện lập tức trắng bệch, tiếng xì xào bàn tán càng lúc càng lớn.
Tôi tiếp tục, đem hết quá khứ vạch trần:
“Có cần tôi cho mọi người xem tin nhắn gợi dục cô từng gửi cho Cố Viễn? Hay là cần tôi lấy giấy chứng nhận sảy thai từ bệnh viện ra cho mọi người xem?”
“Cô nói bậy!” Thẩm Thiện gào lên: “Rõ ràng là cô ngoại tình trước!”
“Thật sao?” Tôi cười lạnh: “Vậy cô giải thích sao về loạt ghi chú đặt phòng khách sạn mà Cố Viễn lưu trong máy — những lần đó đều là lúc tôi đang mang thai đấy. Tôi có thể lập tức báo công an để truy lục lại lịch sử, minh oan cho hai người.”
Thẩm Thiện hoảng loạn tránh ánh mắt của mọi người: “Cô vu khống tôi! Cô vu khống tôi!”
“Vu khống?” Tôi cuối cùng cũng không kìm nổi cảm xúc, giọng bắt đầu run rẩy:
“Vậy cô có dám trước mặt tất cả mọi người, nói rõ xem… bát canh gà đó là thế nào không?”
Nghe đến hai chữ “canh gà”, Thẩm Thiện lùi lại loạng choạng, va đổ một chiếc ghế.
Cố Viễn túm lấy cổ tay cô ta: “Canh gà gì? Em nói rõ xem!”
“Là bát canh gà hôm cô ta sảy thai, chính anh đưa cho cô ta đó!”
Thẩm Thiện gào lên điên cuồng: “Tôi bỏ thuốc vào, thuốc gây sảy thai đấy! Đáng đời cô ta bị sảy! Ai bảo cô ta cứ giữ cái danh phu nhân nhà họ Cố mãi không chịu buông!”
Thời gian như ngừng lại ngay khoảnh khắc ấy.
Cố Viễn buông tay, không thể tin nổi nhìn Thẩm Thiện: “Là em bỏ thuốc vào canh sao?”
Nhận ra mình lỡ miệng, Thẩm Thiện hoảng hốt bịt miệng lại — nhưng đã quá muộn.
“Em nói đó là thuốc bổ an thai!” Giọng Cố Viễn khản đặc vì phẫn nộ:
“Em bảo là phương thuốc bí truyền ở quê em, có thể giúp Dật Sơ dễ chịu hơn!”
Chuyện bát canh gà đó, mãi về sau tôi mới dần hiểu ra.
Tôi từng nghĩ là do Cố Viễn cố ý… nhưng không ngờ, hóa ra anh ta cũng không biết.
“Thì ra là… anh…” Tôi không nói hết.
Cố Viễn đau đớn ôm đầu: “Anh cứ tưởng là để giúp em an thai… hôm ấy em chảy máu không ngừng, anh còn tưởng là em bất cẩn… luôn trách em không bảo vệ con tốt… Là lỗi của anh… tất cả là lỗi của anh!”
Cả quán cà phê lặng như tờ, mọi người đều kinh ngạc trước diễn biến kịch tính đến mức không thốt nên lời.
Cố Viễn bất ngờ túm lấy vai Thẩm Thiện, lắc mạnh:
“Cô đúng là đàn bà độc ác! Cô không chỉ giết chết đứa con của tôi và Dật Sơ, còn lừa tôi đổ lỗi cho cô ấy! Cô khiến vợ chồng tôi tan vỡ! Cô biết không? Những năm qua, chỉ vì đứa bé đó… tôi đã sống trong áy náy đến nhường nào!”

