Nửa đầu cuốn nhật ký, toàn là những ngày tháng ngọt ngào giữa cô ấy và Thẩm Chu.
Họ cùng nhau lên núi ngắm bình minh, cùng nhau thả pháo hoa bên bờ biển, cùng nhau vẽ nên viễn cảnh cho một tổ ấm tương lai.
Từng câu từng chữ, đều là sự háo hức, trong trẻo, ngập tràn niềm tin vào tình yêu.
Nhưng rồi, từ một trang nào đó trở đi — giọng điệu nhật ký bỗng thay đổi.
“Hôm nay đến nhà anh Chu ăn cơm, mẹ anh ấy hình như không thích em cho lắm. Bà cứ hỏi mãi về gia cảnh, công việc của em, trong ánh mắt có gì đó như dò xét. Anh Chu nói mẹ anh vốn vậy, bảo em đừng nghĩ nhiều.”
“Hôm nay dì lại gọi em qua ăn cơm. Bà nói thể chất em hàn, khó thụ thai, bắt em uống canh bổ gì đó. Em thật sự không thích cái mùi đó, nhưng vẫn cố gắng uống hết.”
“Dạo này em vẫn uống canh dì nấu, cơ thể ngày càng khó chịu, đầu óc choáng váng, buồn nôn. Anh Chu nói thuốc đắng dã tật, vì tương lai con cái, kêu em cố gắng thêm chút nữa.”
Tim tôi càng lúc càng chìm xuống.
Tôi lật đến mấy trang quan trọng nhất — giấy đã nhăn lại, như từng bị nước mắt thấm qua.
“Em lại cãi nhau với dì. Bà nghe mấy bài thuốc dân gian ở đâu, cứ ép em uống canh gừng đậm đặc mỗi ngày để điều khí. Em đã nói với bà là cơ thể em không chịu được một thành phần nào đó trong gừng, uống vào là rất khó chịu. Nhưng bà không nghe, còn mắng em yếu đuối, nói em không muốn sinh con cho bà.”
“Anh Chu cũng khuyên em nên uống. Anh ấy nói mẹ làm vậy vì thương em. Em thật sự thất vọng… tại sao anh ấy không thể đứng về phía em một lần?”
Và rồi — là đoạn nhật ký cuối cùng.
Nét chữ nguệch ngoạc, xiêu vẹo, như dốc hết chút sức tàn còn lại.
“Hôm nay lại phải uống… một bát thật to… em thật sự không muốn uống… Tiểu Nguyệt (Thẩm Nguyệt) cũng khuyên em, nói rằng anh Chu nghe lời mẹ, kêu em đừng cố chấp nữa… Em thật sự rất khó chịu… mọi thứ quay cuồng…”
Nhật ký… kết thúc tại đó.
Tôi như bị rút cạn toàn bộ sức lực, ngã phịch xuống ghế, cả người lạnh toát.
Tôi đã hiểu rồi.
Tôi… cuối cùng cũng đã hiểu hết rồi.
Thẩm Nguyệt không phải hận gừng — mà là hận.
Hận chính mình năm xưa đã nói ra lời khuyên ngu ngốc ấy.
Hận Thẩm Chu đã im lặng đồng lõa trong sự nhu nhược.
Hận người mẹ kia đã dùng lòng tin để ép buộc một cách độc ác.
Sự điên loạn của cô ta — là nỗi day dứt ăn sâu vào tận xương tủy.
Là tiếng gào thét không thành lời với cả gia đình này.
Là hình phạt mà cô ta tự đày ải chính mình.
Còn tôi — một người có cái tên gần như giống hệt Giang Nguyệt Vãn — sự xuất hiện của tôi… chỉ để giúp Thẩm Chu sống thanh thản.
Tôi nấu từng bữa cơm, nhẫn nhịn từng lần, ngoan ngoãn từng chút — chính là đang tái hiện quá khứ đẫm máu đó mỗi ngày.
Cuộc hôn nhân của tôi — từ đầu đến cuối — chẳng qua chỉ là một màn chuộc tội.
Một vật hiến tế, được dâng lên vì tội lỗi của họ.
Sự phẫn nộ và ghê tởm dâng trào, như núi lửa đang phun trào trong lồng ngực tôi.
Tôi nhìn ra bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ, trong mắt cháy lên ngọn lửa báo thù.
Nhà họ Thẩm, những gì các người nợ tôi, nợ Giang Nguyệt Vãn…
Tôi — sẽ bắt các người, trả lại gấp bội.
05
Tôi không rời khỏi nhà họ Thẩm ngay.
Tôi dùng điện thoại, chụp lại từng trang nhật ký, rõ ràng không sót một chữ.
Sau đó, tôi đặt chiếc hộp gỗ và cuốn nhật ký trở lại ngăn kéo như cũ, khóa lại.
Làm xong tất cả, trời đã bắt đầu hửng sáng.
Tôi như một bóng ma, lặng lẽ rời khỏi cái lồng sắt giả nhân giả nghĩa ấy.
Về đến căn hộ nhỏ của mình, tôi ngủ liền một mạch suốt cả ngày.
Khi tỉnh dậy, tôi có cảm giác như mình đã tái sinh.
Lâm Vãn – cô gái dịu dàng nhẫn nhịn ngày nào – đã chết trong cái đêm phát hiện ra sự thật.
Còn tôi của hiện tại, là một người bình tĩnh, và có mục tiêu rõ ràng.
Chiều ngày thứ ba, Thẩm Chu gọi điện đúng hẹn.
Trong giọng anh ta, mang theo chút căng thẳng và dò xét khó nhận ra.
“Vãn Vãn… em… đã suy nghĩ thế nào rồi?”
Tôi bình thản trả lời: “Chẳng có gì để suy nghĩ cả. Hợp đồng ly hôn, luật sư của tôi sẽ gửi đến công ty anh vào ngày mai.”
Đầu dây bên kia là một khoảng im lặng kéo dài.
Rồi sau đó — là tiếng gào khản đặc, tức giận đến mất khống chế của Thẩm Chu:
“Em đã xem rồi đúng không?! Em mở ngăn kéo đó ra rồi phải không?!”
“Đúng vậy. Tôi đã thấy một cuốn sám hối ký của một gia đình giết người.”
“Cô nói bậy! Đó chỉ là tai nạn! Nguyệt Vãn qua đời vì bệnh! Là tai nạn!”
“Tai nạn à? Cưỡng ép một người đã nói rõ mình không chịu được gừng, ép cô ấy uống một bát canh đậm đặc, để rồi chết trong đau đớn… đó là tai nạn? Thẩm Chu, anh lừa được người khác, lừa được chính mình, nhưng không lừa được tôi.”
“Lâm Vãn! Tôi không cho phép cô nói bậy! Im miệng ngay!”
Tôi biết… tôi đã đâm trúng chỗ đau nhất của anh ta.
Ngày hôm sau, tôi đang ở studio ẩm thực của mình, cùng team bàn về một kế hoạch quay mới.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy tung ra — “RẦM!” một tiếng.
Thẩm Chu như một con bò điên mất kiểm soát, lao thẳng vào, mắt đỏ ngầu.
Đồng nghiệp và khách hàng đều bị hành động bất ngờ này làm cho kinh hãi.
Anh ta xông thẳng đến trước mặt tôi, chỉ tay vào mặt tôi, hét lên đầy cay độc:
“Lâm Vãn! Con đàn bà độc ác! Ai cho cô lá gan dám lục lọi đồ của tôi?!”
“Cô còn là phụ nữ không? Vô liêm sỉ! Không giữ đạo làm vợ, xâm phạm quyền riêng tư gia đình! Cô nghĩ cô là ai?!”
Giọng anh ta vang khắp phòng, từng lời đều vang lên rõ mồn một.
Nhưng tôi không như anh ta tưởng — không hốt hoảng, cũng không cãi vã.
Tôi chỉ đứng yên, bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn anh ta “diễn”.
Phía sau chậu cây trên bàn làm việc của tôi, một chiếc camera giấu kín — tôi đã bố trí sẵn từ trước — đang lặng lẽ ghi lại từng nét mặt gào thét, từng hành động mất kiểm soát của anh ta.
ĐỌC TIẾP : https://truyen2k.com/ly-hon-vao-dem-co-gung/chuong-6

