Tôi kết hôn được ba năm, và hôm nay là lần đầu tiên tôi nổi giận ở nhà chồng.
Chỉ vì một món ăn… có gừng.
Chị chồng tôi như phát điên, hất tung cả bàn thức ăn.
Cô ta lao thẳng vào bếp, đập nát bộ bát sứ phiên bản giới hạn mà mẹ ruột tôi đã tặng trong lễ cưới.
Mẹ chồng tôi không dám can ngăn, chỉ rụt rè lên tiếng khuyên nhủ:
“Con nấu lại một phần nữa đi, để chị con nguôi giận.”
Tôi nhìn cảnh tượng ngổn ngang khắp phòng, lạnh lùng bật cười, nhìn thẳng vào chị ta:
“Không ăn thì cút.”
Đúng lúc ấy, chồng tôi về.
Vừa thấy chị gái ngồi bệt dưới đất khóc, anh ta không nói một lời, giơ tay tát tôi một cái.
“Xin lỗi đi!”
Tôi ôm mặt, chỉ buông hai chữ:
“Không đời nào.”
01
“Chát!”
Âm thanh giòn tan của cái tát vang lên, át hẳn tiếng đồ sứ vỡ loảng xoảng, cũng át luôn tiếng gào khóc thê lương của chị chồng tôi – Thẩm Nguyệt.
Cả thế giới như đột nhiên im bặt.
Trong không khí là mùi ngọt ngậy của sườn xào chua ngọt, vị mặn của cá hấp xì dầu, trộn lẫn với mùi cơm canh vung vãi và mảnh vỡ đồ ăn dưới đất, tất cả tạo thành một mùi vị hỗn tạp đến buồn nôn.
Má trái tôi, từ tê rần nhanh chóng chuyển sang bỏng rát.
Cơn đau như dòng điện chạy dọc toàn thân, cuối cùng bùng nổ ngay nơi trái tim tôi.
Tôi ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt – chồng tôi, Thẩm Chu.
Trong mắt anh ta, lửa giận vẫn chưa tan, tay còn khựng lại giữa không trung, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Phía sau anh ta là Thẩm Nguyệt, đang ngồi bệt giữa đống thức ăn và mảnh sứ vỡ, khóc lóc như thể mình là kẻ chiến thắng.
Mẹ chồng tôi thì co rúm bên góc tường, ánh mắt hoảng hốt pha lẫn trách móc nhìn tôi, như thể tôi là kẻ đã châm ngòi cho tất cả.
Ba năm nay, tôi sống trong căn nhà này với vai trò là một nàng dâu hiền lành, đảm đang, luôn mỉm cười.
Tôi là Lâm Vãn, một cây bút chuyên viết về ẩm thực, nhưng ở đây, tôi chỉ là một người giúp việc không lương, lo ba bữa một ngày, chiều lòng tất cả mọi người.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình nhẫn nhịn và cố gắng, mọi thứ rồi sẽ “gia hòa vạn sự hưng”.
Nhưng hôm nay, chỉ vì trong món “vịt tiềm gừng” có… gừng, Thẩm Nguyệt đã phát điên.
Cô ta gào thét bảo tôi muốn hại chết cô ta, mắng tôi độc ác.
Cô ta hất tung toàn bộ mâm cơm tôi nấu cả buổi chiều.
Cô ta lao vào bếp, từng cái từng cái đập nát bộ bát đĩa “Yên Vũ Giang Nam” mà mẹ tôi vất vả lắm mới tìm được để làm quà cưới.
Tiếng đồ sứ vỡ vụn đó, không chỉ là âm thanh, mà là tiếng tan vỡ của phần cuối cùng trong tôi – chút ảo tưởng còn sót lại về gia đình này.
Mẹ chồng tôi níu tay tôi, nhỏ giọng:
“Vãn Vãn, con đừng chấp nó, tính nó vậy mà, con nấu lại phần khác đi, cho nó nguôi giận.”
Tôi nhìn bà ấy khép nép, chỉ thấy nực cười đến cay đắng.
Tôi hất tay bà ra, nhìn thẳng vào Thẩm Nguyệt đang khóc rống như thể cả thế giới nợ cô ta điều gì.
Tôi bật cười, cười đến ứa nước mắt:
“Không ăn thì cút.”
Ba năm cưới nhau, đây là lần đầu tiên tôi dùng giọng điệu như vậy nói với cô ta.
Rồi Thẩm Chu về đến nhà.
Và cái tát đó rơi xuống.
“Xin lỗi!” – Giọng anh ta như nghiến răng mà bật ra, không cho phép từ chối.
Tôi ôm má, nhưng cơn đau thể xác không bằng cái lạnh tê trong tim.
Tôi nhìn người đàn ông mình đã yêu suốt ba năm – người mà mỗi lần tôi bị xúc phạm chỉ biết nói:
“Cô ấy là chị anh, em nhường nhịn một chút đi.”
Bỗng nhiên, tôi thấy… mọi thứ nên chấm dứt rồi.
Tất cả những kiên nhẫn, tất cả những uất ức, đều tan vỡ trong cú tát đó.
Tôi chỉ nói hai chữ:
“Ly hôn.”
Âm lượng không lớn, nhưng vang như bom trong căn phòng khách chết lặng.
Thẩm Chu chết sững, ánh mắt đầy giận dữ bỗng chốc biến thành ngỡ ngàng.
Anh ta nhìn tôi như nhìn một người xa lạ.
“Em… em nói gì cơ?”
Thẩm Nguyệt ngừng khóc, ngẩng đầu lên, gương mặt lem luốc nước mắt đầy căm độc:
“Loại đàn bà như mày sớm nên cút khỏi cái nhà này! Làm bộ thanh cao cái gì! Mày tưởng nhà họ Thẩm thiếu mày không sống nổi chắc?”
Mẹ chồng tôi cũng lao tới, nắm chặt tay tôi:
“Vãn Vãn, nói linh tinh gì vậy! Đã là vợ chồng, có giận gì cũng qua đêm là hết, con xin lỗi Tiểu Chu đi, chuyện này bỏ qua nhé!”
“Bỏ qua?”
Tôi hất tay bà, nhìn thẳng vào khuôn mặt vẫn còn vặn vẹo vì giận của Thẩm Chu.
“Một cái tát này, coi như trả xong ba năm cơm nước, dọn dẹp, hầu hạ nhà anh như trâu như ngựa.”
“Còn cuộc hôn nhân này, tôi ly hôn là chắc.”
Tôi không nhìn họ thêm một lần nào nữa, xoay người trở vào phòng ngủ.
“Rầm!” – Tôi khóa chặt cửa, cắt đứt toàn bộ thế giới bên ngoài.
Tựa người vào cánh cửa, cơ thể tôi trượt xuống, ngồi bệt trên nền nhà lạnh buốt.
Cơn đau ở má trái ngày càng rõ rệt, tôi chạm nhẹ, thấy sưng lên rồi.
Nhưng tôi không khóc.
Không một giọt nước mắt.
Có lẽ, nỗi đau lớn nhất là khi trái tim đã chết.
Tôi cầm điện thoại, ngón tay trắng bệch vì siết chặt, gõ vào ô tìm kiếm:
“Thủ tục ly hôn nhanh nhất.”
Bên ngoài, tiếng Thẩm Chu đập cửa điên cuồng vang lên.
“Lâm Vãn! Em mở cửa! Em nói rõ ràng cho anh!”
“Chỉ vì một chuyện nhỏ xíu mà làm ầm lên vậy sao!”

