“Phó Tổng Chu vừa xinh đẹp, vừa có năng lực, đáng lẽ phải được thăng chức từ lâu rồi.”
Có người còn hùa nhau đẩy thuyền:
“Phó Tổng Chu với Tổng Giám đốc Cố đúng là trời sinh một cặp, giá mà không có Lục Vi thì tốt biết mấy.”
Chu Miểu khoác tay Cố Hoài, cười tươi rạng rỡ như nữ chính trong phim truyền hình dài tập.
Cô ta cuối cùng cũng chờ được ngày này.
Thế nhưng, niềm vui chưa kéo dài được nổi hai giây thì tiếng mở cửa cắt ngang tiếng vỗ tay và những lời tung hô.
“Chu Miểu ngay cả việc in tài liệu hay sắp xếp lịch họp còn làm không xong, năng lực kém đến thế, các người dám giao cả Thị trường và PR cho cô ta à?”
Tôi mang giày cao gót, từng bước từng bước tiến vào.
Thấy tôi, gương mặt điềm tĩnh của Cố Hoài cứng lại, vô thức rút tay khỏi tay Chu Miểu.
Chu Miểu tái mặt, ánh mắt đầy tủi thân nhìn sang Cố Hoài.
Cố Hoài nhíu mày:
“Lục Vi, em không ở nhà cho yên, đến đây làm gì?”
Tôi không trả lời, chỉ đi thẳng đến vị trí chính giữa – cái ghế vốn dĩ thuộc về tôi.
Hiện tại, Cố Hoài đang ngồi đó.
Trợ lý của tôi đã tinh ý mang tới một chiếc ghế mới, đặt cạnh anh ta, cao hơn hẳn một chút.
Tôi bình thản ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng đảo qua từng gương mặt trong phòng.
“Các vị,” giọng tôi không lớn, nhưng rõ ràng đè bẹp mọi tiếng xì xào bàn tán.
“Ở đây có khá nhiều gương mặt mới, tôi xin được tự giới thiệu.”
“Tôi là Lục Vi, cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Lộ Diêu – cũng là người nắm quyền kiểm soát thực tế.”
Phòng họp lập tức yên lặng như tờ.
Chỉ có vài người từng theo tôi từ trước đứng dậy vỗ tay, ánh mắt đầy xúc động:
“Lục Tổng, cuối cùng chị cũng trở lại rồi.”
Tôi gật đầu đáp lại, nhưng Cố Hoài đã đập mạnh bàn:
“Lục Vi, em lại định gây chuyện gì đây?”
Anh ta đứng phắt dậy, nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài:
“Đây là nơi làm việc, không phải chỗ cho em làm loạn. Mau đi đi, tôi không rảnh chơi với em.”
Chu Miểu cũng bồi thêm bằng giọng mỉa mai:
“Đúng thế, chị Vi à, đây không phải nơi dành cho chị. Chị về nhà nấu cơm, giặt đồ thì hợp hơn đó.”
Những người khác thấy vậy cũng lập tức phụ họa:
“Chuẩn luôn, nghe nói cô ta chỉ là bà nội trợ, tới đây làm gì không biết.”
“Chắc thấy Phó Tổng Chu có năng lực quá nên ghen tỵ chứ gì.”
“Hôm đó tôi có dự tiệc sinh nhật mẹ Cố Tổng, thấy cô ta còn không được ngồi bàn chính, giờ lại ra vẻ, buồn cười thật.”
Cố Hoài càng siết chặt tay tôi hơn:
“Lục Vi, em quá đáng vừa thôi! Về nhà ngay! Đừng bôi xấu mặt mũi tôi ở đây!”
Tôi nhíu mày, dứt tay ra khỏi anh ta.
“Quá đáng? Cố Hoài, người quá đáng là anh đấy.”
“Anh lợi dụng quyền lực công ty, đề bạt người không đủ năng lực lên làm Phó Tổng Giám đốc, thử hỏi ai phục nổi?”
Anh ta mặt mày đầy khó chịu:
“Tôi là tổng giám đốc công ty, việc điều động nhân sự là do tôi quyết định. Em đừng gây chuyện ở đây nữa, mau rời khỏi!”
“Bảo vệ, tới đây, lôi cô ta ra ngoài!”
Vài tên bảo vệ nghe lệnh liền tiến lên, định kéo tôi đi.
Chu Miểu đứng nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích, vẻ mặt hả hê không giấu nổi.
Nhưng rất nhanh sau đó, mấy vệ sĩ mặc đồ đen bước vào, chỉ trong vài chiêu đã hạ gục hết đám bảo vệ.
Tôi bước đến trước mặt Cố Hoài, vung tay tát cho anh ta một cái thật mạnh.
“Tổng giám đốc? Cố Hoài, anh quên rồi sao? Tất cả quyền hạn anh đang sử dụng trong công ty này đều dựa trên việc tôi ủy quyền từ cổ phần của mình.”
Tôi liếc mắt ra hiệu, trợ lý lập tức đặt một tập tài liệu lên bàn.
“Đây là văn bản xác nhận cổ phần. Trên đó ghi rõ: tôi, Lục Vi, hiện đang nắm giữ 51% cổ phần Tập đoàn Lộ Diêu. Còn anh, Cố Hoài, không có bất kỳ cổ phần nào cả.”
Sắc mặt Cố Hoài lập tức trắng bệch, trên mặt vẫn còn in nguyên năm dấu ngón tay đỏ rực.
Xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán:
“Gì vậy? Cố Tổng không có cổ phần ở Lộ Diêu, chức tổng giám đốc là do vợ anh ta ủy quyền thôi sao?”
“Mọi người không biết à? Trước đây tổng giám đốc Lộ Diêu là cô Lục Vi, cả tập đoàn được như hôm nay đều là nhờ cô ấy gây dựng.”
“Vậy thì… Cố Tổng chẳng qua chỉ là bù nhìn à?”
Những ánh mắt chế giễu, khinh thường thi nhau đổ dồn về phía Cố Hoài khiến anh ta mất mặt không để đâu cho hết.
“Lục Vi, chỉ vì một cái ghế thôi mà em phải làm lớn chuyện đến mức này à?”
“Tôi cho em cơ hội cuối cùng. Mau rời khỏi đây, nếu không…”
Gặp ánh mắt đầy cảnh cáo của anh ta, tôi thừa biết câu tiếp theo là gì — lại là mấy lời kiểu “tôi sẽ không cần em nữa” mà thôi.
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ vì sợ mất anh ta mà nhún nhường.
Nhưng giờ thì, ai thèm quan tâm?
Tôi quay mặt đi, nhìn về phía các cổ đông và lãnh đạo đang ngồi bên dưới.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ly-hon-tu-mot-chiec-ghe/chuong-6