Nhóm gia đình tràn ngập những lời tán dương.
Cố Hoài còn công khai ủng hộ:
“Đây không phải ảo giác. Em đã là mẹ đỡ đầu của Nhuyên Nhuyên, thì ở một mức nào đó cũng xem như vợ của anh.”
Nhuyên Nhuyên còn trực tiếp gửi tin nhắn thoại gọi “Mẹ, mẹ”,
thậm chí còn lược mất chữ “đỡ”.
Tôi không muốn nhìn nữa, tắt màn hình. Nhưng chưa đầy một lúc, điện thoại lại rung liên hồi.
Mở ra xem, là Chu Miểu đăng bức ảnh ống thoát nước trong phòng tắm nhà tôi có vệt bẩn màu vàng, tag thẳng tôi:
“Lục Vi, chị có thể sửa cái thói quen ở quê ngồi xổm ngoài hố xí được không? Sao không đi trong bồn cầu, ghê quá!”
Tôi giải thích tôi không làm, nhưng không ai tin, nhóm toàn lời chế nhạo:
“Ôi trời, người từ quê ra thật ghê.”
“Tôi muốn nôn, người quê không thể lấy về làm vợ, đáng sợ quá.”
Ngay sau đó Chu Miểu còn gửi video cô ta dọn toilet. Tôi nhìn kỹ,
thấy cô ta dùng chính đôi găng tay mẹ tôi đan cho tôi.
Tôi đã thắc mắc sao lúc đi không tìm được găng, hóa ra Cố Hoài đem đưa cho Chu Miểu.
Tôi không chịu nổi nữa, lao thẳng về nhà Cố Hoài.
Vừa bước vào, tôi đã thấy Chu Miểu mặt đỏ ửng đang ôm cổ Cố Hoài,
hai người sát đến mức sắp hôn nhau.
Thấy tôi vào, Cố Hoài lộ rõ vẻ khó chịu.
Tôi bình thản cười: “Xin lỗi nhé, làm phiền rồi, hai người cứ tiếp tục.”
Nói xong tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh tìm đôi găng tay.
Chu Miểu lại làm ra vẻ ấm ức:
“Chị Vi, em và A Hoài không như chị nghĩ đâu.”
“Chị cứ nói bóng nói gió thế là không chào đón em phải không? Vậy em đi là được rồi.”
Cố Hoài vội vàng giữ cô ta lại, rồi lườm tôi một cái sắc lạnh:
“Lục Vi, em lại nổi điên gì nữa? Miểu Miểu chỉ là vì Nhuyên Nhuyên không có cô ấy dỗ thì không ngủ được nên mới ở lại giúp anh.”
“Em chẳng làm tròn bổn phận làm mẹ, lại dùng trái tim dơ bẩn của mình để suy diễn cho người khác, em không thấy xấu hổ à?”
Hai người sắp dính vào nhau đến nơi, mà còn bảo tôi nghĩ nhiều, buồn cười thật.
Tôi không làm tròn trách nhiệm làm mẹ sao?
Vậy ai là người thay từng cái tã cho con từ khi còn bé?
Ai là người đưa nó đi viện mỗi khi cấp cứu?
Ai là người thức khuya dạy con học từng bài một?
Nhưng trong mắt Cố Hoài, tất cả điều đó chẳng đáng gì.
Ngược lại, chỉ cần Chu Miểu dẫn con ăn một bữa McDonald’s,
Anh ta và con có thể nhắc đi nhắc lại cả tuần trời như thể đó là kỳ tích.
Nếu là trước kia, tôi nhất định sẽ cãi lý một trận.
Nhưng giờ thì… tôi chẳng còn bận tâm nữa.
Tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh, thấy đôi găng tay mẹ đan cho mình bị vứt lăn lóc dưới sàn,
dính đầy vệt vàng và nước đen ngòm, sợi len bị kéo tưa tơi, rối bù.
Lúc mẹ đan đôi găng này, sức khỏe bà đã rất yếu.
Bà nói với tôi: “Con sắp theo A Hoài lên thành phố lớn rồi, mẹ không đi cùng con được. Sau này lạnh thì đeo đôi găng này, coi như mẹ vẫn luôn ở bên con.”
Nước mắt tôi lập tức tuôn trào.
Tim tôi như bị bóp chặt, đau đến nghẹt thở.
Lúc tôi tỉnh lại, hai bàn tay đã rướm máu vì liên tục vò rửa đôi găng tay.
Cố Hoài hoảng hốt giữ lấy tay tôi: “Em đang làm cái gì vậy?”
Chu Miểu thì làm bộ hối hận:
“Chị Vi, xin lỗi chị, em chỉ muốn sửa thói quen xấu của chị thôi mà.”
“Em cũng chỉ nghĩ cho sức khỏe của A Hoài và Nhuyên Nhuyên thôi.”
“Thôi được rồi, lần sau em không sửa nữa. Cùng lắm thì cho A Hoài và Nhuyên Nhuyên uống thuốc xổ giun định kỳ vậy.”
Cô ta đưa tay kéo tôi, rồi ấn mạnh vào vết thương trên tay tôi.
Tôi đau quá nên hất mạnh cô ta ra, dù lực chẳng là bao,
nhưng cô ta lại cố tình ngã vật ra sàn một cách đầy kịch tính, miệng hét lên đau đớn.
Ngay lúc đó, Nhuyên Nhuyên lao ra, đẩy tôi một cú thật mạnh,
đầu tôi đập vào bồn cầu, lập tức chảy máu.
Nhuyên Nhuyên gào lên:
“Đồ vô dụng! Không làm gì được lại còn muốn làm đau mẹ Chu! Con sẽ đánh chết mẹ! Đánh chết mẹ!”
Bàn tay bé con đấm liên tục vào người tôi, không mạnh,
nhưng đủ khiến trái tim tôi đau nhói đến vỡ vụn.
Cố Hoài giữ lấy tay thằng bé, nhưng Nhuyên Nhuyên vẫn không chịu dừng.
“Mẹ đã đi rồi mà sao còn quay lại? Con ghét mẹ nhất! Mẹ cút khỏi nhà tụi con đi!”
Có lẽ do cảm xúc của Nhuyên Nhuyên quá kích động, Cố Hoài hiếm hoi đứng về phía tôi:
“Nhuyên Nhuyên! Không được nói mẹ như vậy! Phải xin lỗi mẹ ngay.”
“Con không xin lỗi! Mẹ vừa quê mùa vừa vô dụng, là đồ đàn bà hám lợi! Con không muốn mẹ làm mẹ con! Con chỉ muốn mẹ Chu thôi!”
Tôi không ngờ lại nghe được từ “đàn bà hám lợi” từ miệng một đứa bé sáu tuổi.
Nhưng nghĩ lại cũng chẳng có gì lạ, ba nó và ông bà nội suốt ngày nói về tôi như vậy.
Trẻ con chỉ đang bắt chước người lớn mà thôi.