“Vậy gọi người thân khác đến.”
Tôi không có người thân nào.
Ba mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ.
Tôi được ông nội nuôi lớn.
Ông cũng mất cách đây năm năm.
Trên đời này… tôi nghĩ mình vẫn còn Lục Quân Hựu.
Nhưng giờ tôi chẳng còn ai cả.
Tôi ngồi trên ghế dài ngoài hành lang rất lâu.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Là tin nhắn của Trương Thành.
Một bức ảnh.
Trong ảnh, Lục Quân Hựu đang ngồi cạnh giường bệnh của Lâm Vy Vy, cúi đầu gọt táo cho cô ta.
Lâm Vy Vy nằm trên giường, cổ tay quấn băng, nhìn anh ta bằng ánh mắt dịu dàng, cười ngọt ngào.
Dưới ảnh là một câu:
【Cô Tô, tổng giám đốc nói, đợi cô Lâm ổn định rồi anh ấy sẽ đến tìm cô.】
Tôi nhìn bức ảnh đó rất lâu.
Rất lâu.
Sau đó, tôi đứng dậy, quay lại phòng bác sĩ.
“Bác sĩ.”
“Cô nghĩ kỹ rồi?”
Tôi gật đầu.
“Đứa bé này… tôi không cần nữa.”
Bác sĩ nhìn tôi một giây, rồi thở dài:
“Đi làm thủ tục đi.”
Tôi cầm giấy đồng ý phẫu thuật, đi đến bàn ký tên.
Mục “người nhà” để trống.
Tôi ký tên mình vào phần bệnh nhân, rồi nằm lên bàn mổ.
Thuốc mê được đẩy vào cơ thể.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức chìm xuống, tôi chỉ nghĩ:
Lục Quân Hựu… từ nay giữa chúng ta xem như xong rồi.
Ngày xuất viện, trời Thượng Hải mưa tầm tã.
Tôi không quay về studio, mà đến thẳng sân bay.
Tôi mua một vé một chiều đến Milan.
Trước khi đi, tôi gửi cho Lục Quân Hựu tin nhắn cuối cùng.
【Giấy ly hôn tôi sẽ bảo luật sư gửi đến cho anh. Nhà xe tôi không cần gì hết. Ký đi.】
Gửi xong, tôi tháo SIM vứt luôn.
Khi máy bay cất cánh, nhìn thành phố phía dưới nhỏ dần, tôi tự nói với mình:
Tô Nam Tuyết, từ hôm nay… mày tái sinh rồi.
Cuộc sống ở Milan còn khó hơn tôi tưởng.
Bất đồng ngôn ngữ, không bạn bè, không tiền bạc.
Tôi ở căn hộ rẻ nhất, ăn những món rẻ nhất.
Ban ngày tôi đến học viện trang sức học ké, buổi tối rửa chén trong một quán nhỏ.
Rất vất vả.
Nhưng trong lòng tôi là sự bình yên chưa từng có.
Tôi dồn toàn bộ thời gian và sức lực vào thiết kế.
Tôi đem mười năm yêu, mười năm đau… vẽ hết vào từng bản phác thảo.
Ba tháng sau, tôi mang theo tác phẩm dự thi “Chim Bị Giam Cầm” , đứng trên sân khấu Cuộc Thi Thiết Kế Trang Sức Quốc Tế Milan.
Tác phẩm đó đoạt giải vàng.
Ngày hôm ấy, tôi đứng dưới ánh đèn rực rỡ, nhìn hàng ngàn ánh đèn flash phía dưới, mỉm cười.
Tôi không còn là cô gái phải dựa vào Lục Quân Hựu để sống nữa.
Tôi là nhà thiết kế — Tô Nam Tuyết.
Ba năm sau.
Tôi mang theo thương hiệu riêng của mình — Ánh Tuyết — trở về nước.
Buổi trình diễn đầu tiên của tôi tổ chức tại Thượng Hải.
Sân khấu trình diễn đông đảo minh tinh và truyền thông.
Tôi đứng ở hậu đài, nhìn các người mẫu mang trang sức tôi thiết kế bước lên sàn diễn.
Trợ lý Anna đi tới, đưa tôi một ly champagne.
“Boss, Lục tổng của tập đoàn Lục thị cũng đến rồi.”
Tôi khẽ lắc ly rượu, không nói gì.
“Anh ta ngồi hàng ghế đầu, từ nãy đến giờ vẫn nhìn cô.”
“Vậy à.”
“Anh ta gầy đi nhiều, trông rất tiều tụy.”
Tôi nhấp một ngụm champagne.
“Anna, đi chuẩn bị bộ trang sức cuối cùng.”
“Vâng.”
Cuối buổi, tôi lên sân khấu với tư cách nhà thiết kế để chào kết.
Tôi mặc một chiếc váy dài màu đỏ, đứng trên sân khấu.
Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Tôi nhìn thấy Lục Quân Hựu.
Anh ta ngồi ngay đó, giữa biển người, lặng lẽ nhìn tôi không rời.
Trong mắt anh ta tràn đầy chấn động.
Chúng tôi đối diện nhau ba giây.
Tôi khẽ mỉm cười với anh ta, rồi xoay người bước xuống sân khấu.
Ở hậu đài, Anna nói với tôi rằng Lục Quân Hựu muốn gặp tôi.
“Bảo anh ta, tôi bận.”
“Anh ấy nói… anh ấy sẽ luôn đợi.”
Tôi thay bộ lễ phục.

