“Em xem, cô ấy đáng thương như vậy, em không thể thông cảm một chút sao?”
Tôi không đáp.
Giường bệnh được đẩy ra.
Lâm Vy Vy nằm trên đó, sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền.
Lúc đi ngang qua tôi, hàng mi cô ta khẽ rung động, rồi mở mắt ra một khe nhỏ.
Cô ta nhìn thấy tôi, nước mắt lập tức trào ra.
Lục Quân Hựu lập tức đi theo, nắm lấy tay cô ta.
“Vy Vy, đừng sợ, anh ở đây.”
Tôi quay người, rời khỏi bệnh viện.
Gió lạnh bên ngoài thổi táp vào mặt.
Lúc ấy tôi mới nhận ra, tim mình đang đập rất nhanh.
Hôm sau, Lục Quân Hựu không về nhà.
Căn hộ tân hôn lạnh lẽo, tĩnh lặng như chết.
Tôi gọi điện cho môi giới, nhờ rao bán căn nhà.
“Đúng vậy, cần bán gấp.”
Buổi chiều, Lục Quân Hựu trở về.
Anh ta trông mệt mỏi rã rời: “Nam Tuyết, anh thay Vy Vy xin lỗi em. Hôm qua cô ấy không cố ý.”
“Cô ta không tự xin lỗi được à?”
Lục Quân Hựu hơi khựng lại: “Cô ấy vẫn còn rất yếu.”
“Lục Quân Hựu, tạm gác chuyện cô ta sang một bên. Bây giờ nói về chúng ta. Lễ cưới tính sao? Giải thích với họ hàng bạn bè thế nào đây?”
Anh ta im lặng một lúc.
“Đợi qua một thời gian, mọi chuyện lắng xuống, chúng ta tổ chức lại một buổi lễ khác.”
“Tổ chức lại?” – tôi nhìn anh ta – “Anh nghĩ… đây là chuyện có thể tổ chức lại sao?”
“Vậy chứ em muốn sao? Chuyện đã xảy ra rồi mà. Nam Tuyết, anh biết em ấm ức, nhưng Vy Vy vừa từ quỷ môn quan trở về, chúng ta thông cảm cho cô ấy một chút… được không?”
Lại là “thông cảm”.
Tôi đứng dậy, bước vào phòng ngủ, kéo ra một chiếc vali, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Lục Quân Hựu cau mày: “Em làm gì vậy?”
“Căn nhà này tôi bán rồi.”
Sắc mặt anh ta trầm xuống: “Tô Nam Tuyết, em làm loạn đủ chưa?”
“Tôi không làm loạn.” – tôi vừa gấp từng món quần áo bỏ vào vali, vừa nói – “Tôi chỉ là… không muốn ở đây nữa.”
Anh ta bước tới, nắm lấy cổ tay tôi.
“Không được bán! Đây là nhà của chúng ta!”
“Từ lúc anh vứt bỏ nó vì một người phụ nữ khác, nơi này đã không còn là nhà nữa.”
Lửa giận trong mắt anh ta bùng lên.
“Em thật là vô lý hết chỗ nói!”
Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên.
Anh ta nghe máy, giọng lập tức thay đổi: “Sao vậy? Lại gặp ác mộng à? Đừng sợ, anh tới ngay.”
Dập máy, anh buông tay tôi ra, trên mặt lộ vẻ khó chịu.
“Nam Tuyết, đừng làm ầm lên nữa. Vy Vy vẫn chưa ổn định tâm lý, anh phải qua xem cô ấy thế nào. Đợi anh về rồi nói chuyện tiếp.”
Anh ta vẫn nghĩ tôi sẽ như trước kia, im lặng chịu đựng, luôn nhường nhịn.
Tôi lạnh lùng nói: “Nếu hôm nay anh bước ra khỏi cánh cửa này, thì đừng quay lại nữa.”
Anh ta khựng lại.
Quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh băng: “Tô Nam Tuyết, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn.”
Rồi, anh ta vẫn quay lưng bước đi.
Tôi lắng nghe tiếng cửa đóng lại.
Sau đó, đặt món đồ cuối cùng vào vali, kéo khóa lại.
Tôi chuyển về studio của mình.
Một căn hộ nhỏ kiểu loft – tầng dưới là nơi làm việc thiết kế, tầng trên để ở.
Lục Quân Hựu không liên lạc với tôi nữa.
Tôi cũng không liên lạc với anh ta.
Một tuần sau, Tần Lan hẹn tôi gặp mặt.
Trong quán cà phê, bà ấy đẩy một tờ chi phiếu về phía tôi.
“Một triệu tệ, chỉ cần cô rời khỏi Quân Hựu.”
Tôi nhìn dãy số dài trên đó.
“Dì à, giữa cháu và anh ấy… không phải vấn đề tiền bạc.”
“Dì biết.” – bà cầm ly cà phê lên – “Hai đứa có mười năm tình cảm, nhưng Tô Nam Tuyết, cháu phải hiểu, nhà họ Lục cần một người vợ biết điều, có thể giúp đỡ Quân Hựu, chứ không phải một người chỉ biết gây rối.”
“Lâm Vy Vy là người biết điều sao?”
“Vy Vy đơn thuần, thiện lương, hơn nữa anh cô ấy có ơn cứu mạng Quân Hựu. Nó bảo vệ cô ấy là điều nên làm. Là vợ chưa cưới, cháu nên ủng hộ nó, chứ không phải chống đối.”
Tôi hiểu rồi.
Trong mắt họ, mọi nỗi uất ức của tôi… đều gọi là “gây rối”.
Tôi đẩy tờ chi phiếu trả lại.
“Tiền cháu không cần. Lục Quân Hựu… cháu cũng không cần nữa.”
Tôi đứng dậy.
“Chúc anh ấy và Lâm Vy Vy trăm năm hạnh phúc.”
Rời khỏi quán cà phê, tôi chặn hết toàn bộ liên lạc của nhà họ Lục.
Thế giới trở nên yên tĩnh.
Tôi bắt đầu tập trung toàn bộ tâm trí chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế trang sức Milan ba tháng sau.
Đó từng là lý tưởng cao nhất của tôi, khi tôi chọn trở thành một nhà thiết kế.
Những ngày sau đó trôi qua rất đầy đặn và yên bình.
Cho đến một ngày, studio của tôi đón một vị khách không mời.
Lâm Vy Vy.
Cô ta mặc một chiếc váy liền màu trắng, không trang điểm, trông mong manh, tội nghiệp.
“Chị Tô, em đến để xin lỗi chị.”
Cô ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi, mắt hoe đỏ.

