Việc đi dạy học này, tôi không cố tình giấu anh ta.

Nhưng trong lòng lại không muốn anh ta biết, sợ nảy sinh chuyện ngoài ý muốn.

Tôi bình tĩnh làm bữa sáng, vờ như không nghe thấy những lời bất an anh ta vừa bộc lộ.

Rất nhanh, Phí Chiếu Dã cũng im bặt giữa sự im lặng của tôi.

Sau bữa ăn, lúc anh ta chuẩn bị quay về đơn vị, tôi bất chợt gọi anh ta lại:

“Phí Chiếu Dã, tan làm hôm nay, quay về đây một chuyến.”

Cửa mở được một nửa, anh ta dừng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn tôi.

Tôi gắng gượng nhếch môi, cố nặn ra một nụ cười không mấy tự nhiên:

“Có thứ này muốn đưa cho anh.”

Anh ta nhướng mày, dường như vui mừng vì tôi chủ động.

Còn tôi, chỉ mong anh ta kịp nhìn thấy bản thỏa thuận ly hôn mà tôi đã chuẩn bị.

Chương 4

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Hoài Tây, điện thoại của tôi đã hết pin và tự động tắt nguồn từ lâu.

Địa điểm giảng dạy lần này nằm tại vùng núi hẻo lánh nhất của Hoài Tây, nơi đó hầu hết thanh niên trai tráng đều đã rời đi làm ăn xa, chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ.

Trải qua cả buổi chiều xóc nảy, xe buýt cuối cùng cũng loạng choạng ra khỏi đường núi.

Ngồi bên cạnh tôi là Từ Thanh – người đầu tiên liên hệ với tôi, đồng thời cũng là nhân viên hậu cần của đoàn.

“Chị Khả Vy, chị ổn chứ?”

Tôi gắng gượng nặn ra một nụ cười, khẽ lắc đầu.

Trước khi đến đây, tôi không nghĩ chứng say xe của mình lại nghiêm trọng đến thế.

“Sắp tới rồi, cố gắng thêm chút nữa.”

Càng đi, đường càng bằng phẳng, cảm giác khó chịu trong tôi cũng dần dịu xuống.

Tôi hé rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, cảnh vật ven đường càng lúc càng quen mắt.

Đến khi xe dừng lại ở điểm cuối, tôi chợt nhớ ra.

Nơi này, chỉ cách nhà cũ của Phí Chiếu Dã vài dặm.

Ngay thị trấn bên cạnh quê anh ta.

Tôi không ngờ lại trùng hợp đến thế.

Nhưng tôi cũng không lo sẽ gặp người quen.

Dù sao lúc mới cưới, tôi chỉ ở đây đúng một tháng.

Khi ấy, ông nội của Phí Chiếu Dã khăng khăng muốn tổ chức hôn lễ trên đất nhà mình.

Căn hộ trong khu công vụ thành phố còn chưa được phân, nên chúng tôi quay về vùng quê này.

“Chị Khả Vy, chị ở chung phòng với em được không?”

Từ Thanh phát xong phòng thì bước đến hỏi tôi.

Tôi gật đầu: “Được.”

Dọn dẹp hành lý xong, giữa âm thanh côn trùng đặc trưng nơi đồng quê, đêm đó tôi ngủ một giấc thật sâu.

Hôm sau tôi dậy rất sớm.

Từ Thanh vẫn còn ngủ, tôi nhẹ nhàng ra ngoài rửa mặt.

Ăn sáng xong, tôi cùng các giáo viên khác đến trường.

Trên toà nhà dạy học, bốn chữ lớn “Chiếu Vy Kế Hoạch” khiến tôi khựng lại giữa đường.

Chiếu Vy Kế Hoạch – đó là chuyện từ rất nhiều năm trước.

Khi đó, Phí Chiếu Dã vừa được thăng chức chỉ huy đội đặc chủng, lần đầu nhận được khoản trợ cấp đặc biệt.

Các đồng đội anh dùng tiền ấy để mua sắm cho gia đình.

Còn Phí Chiếu Dã lại dùng toàn bộ số tiền đó để thành lập Chiếu Vy Kế Hoạch.

Anh nói, muốn để mọi đứa trẻ quê hương đều được đến trường.

Nhưng về sau, kế hoạch này bị gác lại trong những trận cãi vã không hồi kết giữa tôi và anh.

Có lẽ chính vì vậy, tôi cảm thấy có mối thân quen đặc biệt với ngôi trường này, cả ngày hôm đó đều tràn đầy hứng khởi.

Tan học, trước cổng trường đã có không ít phụ huynh đến đón con.

Tôi đứng một bên quan sát.

Dù nơi này còn nghèo khó, nhưng cha mẹ ở đây rất quan tâm đến con cái.

Học sinh lớp dưới hầu như đều có người thân tới đón.

Bọn trẻ cũng rất hoạt bát, dù là với chúng tôi – những giáo viên mới đến – cũng vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt.

Đợi học sinh đi gần hết, tôi cũng chuẩn bị rời khỏi.

Bất chợt, phía sau vang lên một giọng nói rổn rảng:

“Cháu là dâu nhà họ Phí phải không?”

“Dâu nhà họ Phí” – cách gọi này, lần cuối tôi nghe được là khi vừa kết hôn cách đây mười năm.

Không ngờ, thật sự lại gặp được người quen ở đây.

Tôi quay đầu, nhìn người vừa cất tiếng.

Tóc bà đã bạc, ăn mặc chỉnh tề, có lẽ là người cùng thế hệ với ông nội Phí.

Tôi định phủ nhận, dù sao thì nơi này xa xôi, chẳng ai quản được.

Nhưng chưa kịp mở miệng, bà ấy đã reo lên:

“Ôi trời, đúng thật là dâu nhà họ Phí rồi!”

Một câu ấy khiến người xung quanh đều ngoái đầu nhìn sang.

“Quả không hổ là người thành phố, mười mấy năm rồi mà vẫn trẻ đẹp thế này.”

Bà cụ bước đến rất nhanh nhẹn, nắm lấy tay tôi xem xét từ trên xuống dưới.

“Trường học chỗ mình xây được tốt thế này, đều nhờ chồng cháu bỏ tiền ra cả.”

……

Tôi không quen với sự nhiệt tình của bà, càng không thoải mái khi nghe bà gọi Phí Chiếu Dã là “chồng cháu”.

Chờ ứng phó xong với vị bà cụ nhiệt tình này, trời cũng gần tối.

May mà nơi đây không hẻo lánh lắm, tôi không sợ khi về ký túc một mình.

Lúc ăn tối, mọi người liếc nhìn tôi rồi lại nhìn nhau, đoán chừng đều đã nghe chuyện buổi chiều.

May mà chúng tôi còn chưa quá thân, nên họ đều giữ những nghi vấn trong lòng.