Chương 2

Khi tôi lê thân thể mệt mỏi trở về khu nhà công vụ, Phí Chiếu Dã đang ngồi trong phòng khách đọc báo.

“Khả Vy, em tìm được luật sư nào chịu nhận vụ này chưa?”

Chỉ một câu đã đủ để tôi hiểu rõ, những ngày qua tôi chạy vạy vô ích đều là do anh ta âm thầm giở trò sau lưng.

“Anh đã nói rồi, cuộc hôn nhân này không ly được.”

Anh ta đưa tôi một chiếc khăn tay: “Lau mặt đi.”

Tôi vung tay hất văng chiếc khăn.

Anh ta không để tâm, mỉm cười: “Đừng nhìn anh như vậy.”

“Em ở nhà quá lâu rồi, không biết ngoài kia đời vốn chẳng phân rõ trắng đen.”

Tôi cười khẩy không đáp, cũng không thèm nhìn anh ta thêm nữa.

Những chuyện xảy ra mấy ngày qua, quả thực khiến tôi mở mang tầm mắt.

“Thẩm Thanh chỉ là nhất thời hồ đồ mới quấy rầy đến cuộc sống của em.”

“Anh đảm bảo cô ấy sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.”

Phí Chiếu Dã thề thốt chắc nịch.

“Vậy còn anh? Có thể hoàn toàn cắt đứt với cô ta không?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh thở dài: “Khả Vy, đừng ngây thơ như vậy.”

“Không có Thẩm Thanh, thì cũng sẽ có người khác…”

Tôi cụp mắt xuống, không muốn nghe thêm lời nào nữa.

Ánh mắt tôi dừng lại nơi tấm thảm được chọn lựa kỹ lưỡng dưới chân, trong lòng âm thầm tính toán hành lý cần mang theo để đi dạy học vùng cao.

Sáng nay, tôi thấy thông báo tuyển tình nguyện viên cho “Lớp học công ích” của Quỹ Xuân Hoa, lúc trên đường đến văn phòng luật sư đã nộp hồ sơ.

Vừa nãy nhận được tin báo, hồ sơ đã được duyệt.

Nếu nhất thời chưa thể ly hôn, thì rời khỏi nơi này có lẽ là một lựa chọn không tồi.

Đợi kết thúc kỳ dạy học, tôi có thể tìm luật sư ở nơi khác.

Thấy tôi không phản bác gì nữa, Phí Chiếu Dã cũng dừng lời răn dạy.

Một lúc sau, anh ta lại mở miệng:

“Tuy không thể hoàn toàn cắt đứt với Thẩm Thanh, nhưng anh đảm bảo cô ấy sẽ không xuất hiện công khai, càng không thể lay chuyển địa vị của em.”

“Tiền bạc của anh đều ở chỗ em, cần gì phải để tâm đến mấy thứ tình cảm hư ảo đó?”

Anh ta định kéo tôi vào phòng, tôi nghiêng người tránh đi.

Anh ta bực bội bĩu môi: “Còn điều gì khiến em không hài lòng nữa?”

“Nhìn quanh những người xung quanh anh xem, ai chẳng sống như vậy?”

Tất nhiên là tôi biết.

Đám người quanh anh ta, kẻ quá đáng hơn anh ta còn không thiếu.

Ngay cả đồng đội cùng thời thăng chức với anh, sau khi được đề bạt thì bên cạnh cũng có thêm mấy người phụ nữ.

Nhưng người khác như vậy, chẳng lẽ chúng ta cũng phải như thế?

Thấy vẻ mặt anh đầy khó chịu, những lời định nói ra lại bị tôi nuốt ngược vào trong.

“Tôi mệt rồi, đi nghỉ trước đây.”

Mấy ngày chạy ngược chạy xuôi rồi bị từ chối liên tục, thực sự khiến tôi mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Chưa nằm xuống được mười lăm phút, tôi đã ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy, mặt trời đã ngả về tây.

Điện thoại bên gối sáng lên, là lời mời kết bạn từ Quỹ Xuân Hoa.

Sau khi tôi đồng ý, bên kia nhanh chóng gửi tin nhắn:

【Cô Giang, một tuần nữa tập trung tại sân bay, cùng bay đến nơi tập huấn.】

Sau khi xác nhận lại, phía họ gửi đến tài liệu liên quan và những điều cần lưu ý.

Lâu rồi không xử lý giấy tờ kiểu này, nhất thời tôi thấy hơi bối rối.

Nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm đến lạ.

Mãi đến khi gặp Phí Chiếu Dã ở bệnh viện quân khu, tôi mới hiểu mấy ngày nay anh ta biến mất là vì lý do gì.

Anh ta đang đi cùng Thẩm Thanh, cả hai bước vào phòng khám sản khoa.

Tôi nhìn tờ phiếu đăng ký, còn khá lâu mới đến lượt mình.

Giữ một khoảng cách không gần không xa, tôi tìm một chỗ ngồi xuống.

Đợi hồi lâu, Thẩm Thanh từ phòng khám bước ra, trên mặt không giấu được vẻ hân hoan.

Một linh cảm chợt hiện lên trong đầu.

Thẩm Thanh… mang thai rồi.

Nhưng Phí Chiếu Dã lại mắc chứng tinh trùng yếu kia mà.

Chúng tôi kết hôn bao nhiêu năm vẫn chưa thể có con.

Nếu Thẩm Thanh thật sự có thai, thì Phí Chiếu Dã có đồng ý ly hôn vì đứa trẻ đó không?

Tôi không tránh né nữa, bước thẳng về phía họ.

Nghĩ đến khả năng có thể ly hôn, khóe môi tôi không kìm được cong lên.

Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng đông cứng lại trên mặt.

“Phá bỏ.”

Tôi đứng cách đó hai bước, nghe thấy giọng lạnh băng của Phí Chiếu Dã.