Tôi vốn là người luôn thẳng thắn.
Vì thế, khi phát hiện trong album riêng tư của bạn trai – một tay bắn tỉa – có ảnh một cô gái lạ đang ngủ.
Tôi thẳng thừng đặt tờ đơn ly hôn trước mặt anh ta.
Hoặc ký tên.
Hoặc cắt đứt với cô gái đó.
Phí Chiếu Dã vò trán, mất kiên nhẫn ngắt lời tôi:
“Cô ấy chỉ là con tin anh từng cứu trong nhiệm vụ lần trước, cô bé có di chứng tâm lý, anh không thể mặc kệ, em cần gì phải làm quá lên như vậy?”
“Huống hồ, rời khỏi anh, em đến chỗ ở còn không có!”
Tôi không ngờ anh ta lại nói vậy.
Đứng chết lặng tại chỗ.
Còn anh ta, dường như cũng nhận ra mình lỡ lời, định sửa lại.
Trước khi anh ta kịp nói gì, tôi khẽ hỏi:
“Chăm sóc con tin, bao gồm cả việc ôm cô ta ngủ sao?”
Giọng tôi rất nhẹ, nhưng lại như viên đạn găm thẳng vào người Phí Chiếu Dã.
Anh ta sững người, cả người căng cứng lại.
Anh thu lại dáng vẻ dửng dưng, cảnh giác lùi về sau nửa bước:
“Em biết được từ đâu?”
Tôi biết từ đâu à?
Dĩ nhiên là do vị tiểu thư họ Thẩm kia không chịu nổi, đích thân tìm đến tôi.
Chưa kịp để tôi trả lời, thái độ của Phí Chiếu Dã đã dịu xuống:
“Thẩm Thanh không giống những người phụ nữ trước kia.”
“Khả Vy, em không cần làm khó cô ấy.”
Tôi đoán là anh ta sợ tôi lại như trước, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là lập tức tìm đến tận nơi, khiến Thẩm Thanh rơi vào kết cục giống như những người trước kia – thanh danh bị hủy hoại.
Nhưng lần này, tôi sẽ không làm vậy nữa.
Tôi thật sự muốn ly hôn.
Nhìn anh ta ra sức bảo vệ Thẩm Thanh, tôi buộc phải thừa nhận cô gái này quả thật rất đặc biệt.
Dù sao thì trước đây, những người từng dính tin đồn với anh ta, anh đều để mặc tôi xử lý.
Nói cô ta ngoan ngoãn à?
Nếu thực sự an phận, sao lại chủ động tìm đến tôi?
Nhưng tôi không định vạch trần.
Sự thật, chính Phí Chiếu Dã sẽ tự mình điều tra rõ.
“Đã vậy thì, cô ấy ngoan như thế, ly hôn với tôi rồi cưới cô ấy chẳng phải tốt hơn sao?”
Tôi bình thản đưa ra đề nghị.
Phí Chiếu Dã lập tức lắc đầu không chút do dự:
“Khả Vy, em mãi mãi là vợ của anh, anh tuyệt đối không ly hôn.”
Lời anh nói khiến lửa giận trong lòng tôi bùng lên, nhưng lại nhanh chóng tắt ngúm trong thái độ đương nhiên của anh.
“Vậy nên, em không cần đi tìm Thẩm Thanh, cô ấy sẽ không đe dọa được vị trí của em.”
Bộ dạng toan tính khôn khéo này của anh khiến tôi thấy ghê tởm.
Không biết từ bao giờ, anh đã quen dùng lợi ích để cân đo tình cảm.
Anh quên mất, lúc chúng tôi vừa kết hôn, anh chỉ là một quân nhân cấp thấp, sống trong khu nhà công vụ tồi tàn.
“Phí Chiếu Dã, nếu tôi thật sự ham quyền thế và địa vị của anh, thì ngay từ đầu đã không chọn lấy anh.”
Anh ta sững người, đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi bất ngờ bật cười.
Trong tiếng cười ấy là sự châm chọc rõ ràng.
“Giang Khả Vy, trước khi nói câu đó, em nên nhìn lại quần áo trên người mình đi.”
“Không có anh, em có mặc được những bộ đồ mấy chục ngàn? Đeo được trang sức sáu, bảy con số?”
Anh ta không cho tôi phản kháng mà ôm chầm lấy tôi, hơi thở nóng rực phả bên tai:
“Thẻ lương của anh ở trong tay em, tim anh cũng ở chỗ em.”
“Còn về việc thân xác anh ở đâu, thì đừng quá tính toán nữa, được không?”
Trên người anh vẫn còn mùi thuốc súng của thao trường.
Tôi muốn giãy ra, nhưng vai lại bị anh giữ chặt.
Thấy tôi không vùng vẫy được, anh khẽ bật cười, rồi mới buông tay.
Anh cúi người áp sát, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi:
“Người quá tham lam, cuối cùng sẽ chẳng được gì cả.”
Đúng lúc đó, điện thoại của Thẩm Thanh vang lên, cắt ngang cuộc đối đầu này.
Cũng giúp tôi thoát khỏi cảnh bẽ bàng.
Phí Chiếu Dã nói đúng, dựa vào khả năng của tôi, quả thật không thể sống được như hiện tại.
Rời xa anh ta, tôi thậm chí không có nổi một chỗ để ở.
Từ khi mẹ mất, cha tái hôn, tôi đã chẳng còn nhà để về.
Tôi tháo nhẫn cưới khỏi ngón áp út, đó là món quà anh đặt làm riêng sau khi được khen thưởng vì lập công.
Chiếc nhẫn này, tôi nhớ rất rõ, bảy trăm ngàn.
Sợi dây chuyền trên cổ là một bộ với nhẫn, giá riêng hai trăm hai mươi ngàn.
Bộ đồ trên người, năm mươi chín ngàn.
Đúng là số tiền cả đời tôi cũng không kiếm nổi.
Nhưng thì sao chứ?
Trang sức có thể không đeo, quần áo có thể mặc đồ bình thường.
Lời của Phí Chiếu Dã không những không khiến tôi lung lay, mà càng khiến tôi quyết tâm ly hôn hơn.
Vài ngày sau đó, tôi chạy khắp các văn phòng luật sư quanh đây.
Nhưng lần nào cũng bị từ chối.
Ngay cả khi tôi trực tiếp nộp đơn yêu cầu cưỡng chế ly hôn, nhân viên cũng chỉ giữ im lặng.

