Thực ra, tôi cũng giống Xuân Thiên Thiên – trúng số độc đắc, năm trăm triệu.
Xuân Thiên Thiên có một thói quen: mỗi ngày sau khi tan làm đều để vé số trên bàn trà trong phòng khách.
Tôi biết, nếu anh ta trúng số thật, thì ly hôn chính là kết cục duy nhất giữa chúng tôi.
Vì vậy, tôi luôn chụp lại những dãy số anh ta mua, rồi âm thầm đi mua lại một bộ y hệt.
Từ xưa tới nay, giàu lên quá nhanh không bao giờ là chuyện tốt. Nên việc này, tôi không hề nói với ai, kể cả ba mẹ tôi cũng không ngoại lệ.
Để tiện công việc, tôi dọn tới sống tại trại nuôi. Hai bé gái thì xin ở nội trú.
Các con tôi học ở trường dân lập tốt nhất và đắt đỏ nhất trong huyện. Vì thành tích xuất sắc nên được nhận học bổng toàn phần, nếu không với tính cách nhà họ Xuân, chắc chắn sẽ không đồng ý để các con học dân lập.
Hai bé hoàn toàn ủng hộ tôi làm sự nghiệp, còn nói ở nội trú sẽ giúp tập trung học hơn.
Tối trước ngày hai con nhập trường, tôi đặt một phòng riêng trong khách sạn sang trọng nhất huyện, đưa ba mẹ và hai con đi ăn mừng.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa tới cửa phòng riêng thì đụng ngay cả nhà Xuân Thiên Thiên.
Bà mẹ chồng cũ dẫn đầu, bước tới cười châm chọc: “Ôi chà, bán nhà rồi mới có tiền ăn ở đây à?”
Con gái lớn Hân Hân bước ra, bảo vệ tôi: “Thật ra đồ ăn mẹ con nấu mới là ngon nhất, nhưng hôm nay tụi con muốn mẹ nghỉ ngơi. Con và em nhận học bổng năm mươi triệu nên dẫn mẹ, ông bà ngoại đi ăn.”
Bé Đạm Đạm cũng không chịu thua:
“Nghe nói hai ‘học đệ’ này lúc thi đầu vào còn chưa tới 10 điểm, vậy mà phải tốn tám trăm triệu tiền tài trợ mới vô được trường. Kỷ lục tài trợ chưa từng có trong lịch sử luôn đó.”
Bà mẹ chồng cũ trừng mắt:
“Đồ con hoang, tụi bây mà dám bắt nạt cháu trai tao ở trường, tao đánh gãy chân tụi bây!”
Tôi vốn định ngăn Hân Hân và Đạm Đạm lại. Những ân oán đời trước không nên để trẻ con dính vào.
Nhưng câu nói của bà mẹ chồng cũ khiến tôi thấy thật khó chịu.
Tôi bước lên đứng chắn trước mặt các con, mỉm cười nhìn nhà họ Xuân: “Tối hôm qua tôi đi đón Hân Hân và Đạm Đạm ở cổng trường, thấy có mấy ông ‘bố nuôi’ tranh nhau tới đón hai cậu quý tử kia. Thân mật đến mức người ngoài không biết lại tưởng là ba ruột ấy chứ! Xuân Thiên Thiên, anh không lẽ đang nuôi con hộ người khác sao?”
Muốn làm “trà xanh” à? Tôi cũng làm được.
“Cả nhà tôi ai cũng cao ráo, thon gọn. Nhìn lại hai đứa kia thì tròn như cục bột. Không giống người nhà họ Xuân tí nào.”
“Ba, ba không thử xét nghiệm ADN mà đã nhận con, lỡ tụi nó nhận ba vì tiền thì sao?” – hai cô con gái cùng nhau phụ họa.
Trần Yên Nhiên – với chiếc váy khoét ngực sâu khoe vòng một ngồn ngộn – sắc mặt lập tức thay đổi:
“Các người nói vớ vẩn gì vậy? Lúc sinh con, là Thiên Thiên đích thân vào phòng sinh với tôi, tận mắt chứng kiến hai đứa nó ra đời!”
Còn tôi thì sao? Lúc tôi sinh con, Xuân Thiên Thiên ở đâu?
Tôi đã không còn nhớ nữa, nhưng ít nhất tôi biết – lúc đó, anh ta không ở bên tôi.
“Từ trước tới giờ, lương tháng của Xuân Thiên Thiên chưa bao giờ vượt quá năm triệu. Ba triệu đưa cho nhà, một triệu mua vé số, một triệu mua rượu và thuốc. Vậy mà cô có thể nuôi hai đứa trẻ trắng trẻo mập mạp như thế này, thật sự là vất vả cho cô rồi!” – tôi mỉa mai không nể mặt.
“Hừ, mẹ tôi giỏi lắm nhé. Mẹ tôi nói, mẹ chỉ cần nằm cũng có tiền, chẳng vất vả gì cả!” – đứa con trai lớn tức giận.
“Đúng đó! Từ nhỏ tới giờ tụi con ở khách sạn suốt, tiền tiêu không hết!” – đứa em vênh váo.
Tôi bật cười, giọng cao hơn:
“Nằm cũng kiếm được tiền, đúng là bản lĩnh! Quả là lời trẻ con không biết nói dối!”
Tôi không buồn nhìn sắc mặt tím ngắt như gan lợn của đám nhà họ Xuân nữa, dắt gia đình mình vào phòng ăn dùng bữa.
Chương 4: Có khí phách
Vừa mới ngồi vào bàn gọi món, đã nghe tiếng cãi vã vọng ra từ phòng bên cạnh.
Tôi và hai bé Hân Hân – Đạm Đạm tâm trạng rất tốt, gọi thêm mấy món ngon, ăn uống vui vẻ.
Tôi vốn học ngành kế toán, trong thời gian ở nhà còn thi đỗ chứng chỉ kế toán viên trung cấp.
Sau khi tiếp quản trại nuôi, tôi xem xét lại toàn bộ sổ sách kế toán và phát hiện ra hoạt động kinh doanh ở đây vốn dĩ rất tốt. Chỉ vì chủ cũ nghiện cờ bạc, nên toàn bộ số tiền kiếm được đều bị đốt sạch trên sòng bài.
Tôi đã thanh toán đầy đủ tiền lương còn nợ, bao gồm cả phần lãi, cho toàn bộ công nhân. Đồng thời, tôi chủ động liên lạc và gọi về phần lớn nhân viên cũ từng nghỉ việc.
Với những công nhân trung thành ở lại từ đầu, tôi đều thưởng thêm tiền. Sau đó, tôi triệu tập toàn bộ quản lý các bộ phận, rà soát lại quy trình và hệ thống vận hành. Trại nuôi nhanh chóng đi vào quỹ đạo ổn định.
Ba tôi cùng tôi lần lượt đi thăm lại toàn bộ khách hàng cũ. Bằng sự chân thành, chúng tôi đã kéo được khoảng 90% số khách hàng quay lại.
Ngay trong tháng đầu tiên, trại nuôi đã đạt được điểm hòa vốn giữa thu và chi.
Vào mùa thu, tôi dẫn đội ngũ đi dự bốn hội chợ triển lãm nông sản lớn và ký kết thêm ba khách hàng lớn mới.
Đến cuối năm, hoạt động kinh doanh càng ngày càng khởi sắc, hàng hóa làm ra không đủ để bán.
Tôi chọn lọc một số trại nhỏ chuyên cung cấp sản phẩm nông nghiệp để ký hợp đồng thu mua dài hạn.
Ngay đầu năm sau, tôi tiếp tục phát triển thêm vài nhà cung cấp chiến lược.