Xuân Thiên Thiên đập mạnh xuống bàn: “Con là cô tự muốn sinh, còn mặt mũi nào mà đòi tiền nuôi con?”

“Tôi biết ngay mà! Cô muốn giữ con chỉ để kiếm cớ moi tiền của anh tôi, nằm mơ đi!” – em chồng Xuân Miểu Miểu trừng mắt mắng tôi.

Tôi hít sâu một hơi: “Nếu đã không trả tiền nuôi con, vậy sau này cũng đừng mong tụi nó sẽ phụng dưỡng các người.”

Mẹ chồng bật cười khinh bỉ: “Nhà tôi có năm trăm triệu, ai thèm để mắt đến đám con gái các người!”

Tôi gật đầu: “Được thôi, vậy thêm điều đó vào thỏa thuận.”

Xuân Thiên Thiên gật đầu không chút do dự: “Thêm thì thêm.”

Tôi tiếp tục đọc tiếp: “Trên này ghi rõ: không được vì bất cứ lý do gì vay tiền từ các người. Vậy thì các người cũng không được vay tiền từ tôi vì bất cứ lý do gì.”

Xuân Miểu Miểu nhíu mày đầy khinh thường: “Cô bị thần kinh à? Nhà tôi là nhà giàu, sao có thể đi vay tiền của cái loại nghèo rớt như cô chứ?”

Tôi gật đầu: “Thêm điều đó vào thỏa thuận, từ nay giữa chúng ta không ai dính dáng tiền bạc với nhau.”

Xuân Thiên Thiên phất tay: “Thêm vào đi.”

Tôi nhìn cả đám người lạnh lùng vô tình trước mặt: “Chuyển nhượng xong nhà, tôi mới ký ly hôn.”

“Phải đem giấy này đi công chứng, ai biết được sau này cô có trở mặt đòi tiền bọn tôi không!” – bố chồng nheo mắt, giọng đầy toan tính.

Xuân Thiên Thiên gật đầu đồng tình: “Đúng, mai đi công chứng trước, chiều chuyển nhượng. Mốt là ngày đẹp, làm thủ tục ly hôn luôn.”

Tôi nhìn anh ta: “Ly hôn mà cũng cần chọn ngày tốt à?”

Xuân Thiên Thiên phì mũi: “Hừ!”

Công chứng và sang tên nhà diễn ra suôn sẻ.

Sáng ngày thứ ba, Xuân Thiên Thiên háo hức đến đón tôi đi làm thủ tục ly hôn, còn tích cực hơn hồi đi đăng ký kết hôn.

Đúng lúc đó, một giọng điệu châm chọc vang lên phía trước: “Ồ, mấy tháng không gặp, bà cô này già đến mức tôi suýt không nhận ra.”

Tôi ngẩng đầu lên, thấy Xuân Thiên Thiên đang khoác vai một người phụ nữ ăn mặc sexy, trang điểm đậm, trông rất mơn mởn đắc ý.

Bên cạnh họ là một cặp song sinh khoảng mười một mười hai tuổi.

Tôi không bất ngờ chút nào, lạnh lùng nhìn Xuân Thiên Thiên: “Chúc mừng anh, cuối cùng cũng có con trai để nuôi dưỡng tuổi già. Lại còn một lúc hai đứa luôn.”

Xuân Thiên Thiên kinh ngạc: “Em biết rồi à?”

“Tự cô ta tìm đến tận nhà nói với em, sao mà không biết? Có điều lúc đó em không tin.” – tôi nở một nụ cười đầy cay đắng.

“Con đàn bà ngu ngốc, tôi đã nói rồi mà. Chồng cô, nhà của cô, mọi thứ của cô sớm muộn gì cũng là của tôi, bây giờ thành sự thật rồi đấy.” – Trần Yên Nhiên cười ngạo nghễ.

Tôi liếc nhìn cô ta đầy mỉa mai: “Chúc mừng cô, tiểu tam leo lên chính thất thành công. Nhưng chắc ngoài kia cũng có khối đàn ông đau lòng vì cô rồi nhỉ.”

Tôi biết rõ cô ta vốn ỷ vào nhan sắc, ăn mặc gợi cảm, hành xử buông thả. Ngoài Xuân Thiên Thiên, còn cặp kè với vài người đàn ông khác.

Nhìn bộ móng dài sơn bóng, lớp trang điểm dày cộp, tóc uốn xoăn dài đến eo – chắc chắn chẳng bao giờ động tay vào việc nhà.

Cô ta và nhà họ Xuân quả thật là một cặp trời sinh. Cuộc sống sau này chắc chắn sẽ “sôi động” lắm đây.

Làm xong thủ tục ly hôn, tôi đi chợ, mua đầy ắp bò bít tết, cua lông, tôm hùm, cá song; rồi ghé mua thêm trái cây mới về nhà.

Tối qua đám người nhà họ Xuân ăn sạch sẽ, Hân Hân và Đạm Đạm không có gì bỏ bụng.

Hôm nay, tôi phải bù đắp lại cho các con.

Nấu xong hết đồ ăn, trái cây cũng đã xắt xong, hai bé vừa lúc về tới nhà, tay còn cầm một bó hoa loa kèn trắng – loại tôi thích nhất.

“Mẹ ơi, chúc mừng mẹ được sống lại cuộc đời mới.” – hai bé cười rạng rỡ như nắng sớm.

Tôi rưng rưng nước mắt, thật sự có cảm giác như mình đã tái sinh, dang tay ôm chầm lấy hai con:
“Mẹ nhất định sẽ để ba mẹ con mình sống thật tốt.”

Lần đầu tiên, ba mẹ con tôi vui vẻ ăn một bữa thật thịnh soạn.

Trước đây, món ngon đều phải nhường cho Xuân Thiên Thiên.

Từ hôm nay trở đi, anh ta là cái thá gì! Mặc kệ, coi như chưa từng tồn tại!

Hôm sau, tôi về nhà mẹ đẻ, định báo tin ly hôn trực tiếp.

Ba mẹ tôi làm công nhân ở trại nuôi trồng thủy sản lớn nhất huyện. Cả đời cực khổ, ba năm trước mẹ tôi lâm bệnh nặng, nhà phải vay tiền nhà họ Xuân để chữa trị, vì thế họ mới khinh thường gia đình tôi nghèo.

Vừa đến nơi đã nghe tin sét đánh: chủ trại bỏ trốn, để lại cả trăm mẫu ao nuôi và nợ lương công nhân ba tháng chưa trả.

Tôi quyết định – sẽ tiếp quản trại nuôi đó!

Chương 3: Nằm mà vẫn kiếm được tiền

Vì sự việc quá bất ngờ nên huyện cử một phó chủ tịch xuống xử lý – không ngờ lại là bạn học cấp hai của tôi, Dư Mặc.

Tôi nói hết ý định của mình với anh ấy.

Giữa lúc nước sôi lửa bỏng mà tôi dám nhận lấy “khoai nóng bỏng tay” này, anh ấy rất vui mừng, toàn lực ủng hộ, nhanh chóng giúp tôi làm xong mọi thủ tục.

Tiếp quản trại nuôi không phải là quyết định bốc đồng…

Ba mẹ tôi làm việc ở trại nuôi này gần nửa đời người, tôi cũng lớn lên ở đây từ nhỏ.

Ngày còn bé, tôi từng mơ ước: Nếu sau này có thể sở hữu một khu trại nuôi lớn như vậy thì tốt biết bao!

Ba mẹ tôi quen thuộc với cả nghiệp vụ lẫn quản lý trang trại, hoàn toàn có thể giúp tôi gánh vác công việc.

Khi ba mẹ hỏi tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, tôi chỉ đáp đơn giản:
“Con vay ngân hàng.”