Mỗi ngày đều bận rộn bàn giao công việc ở tập đoàn, uỷ thác việc quản lý những bất động sản đứng tên mình.

Tôi liên hệ với vài cổ đông lớn, đạt được sự đồng thuận, rồi bắt đầu dọn hành lý.

Cứ ngỡ bản thân đã ổn định lại tâm lý, sẵn sàng làm quen với cuộc sống một mình lần nữa.

Đang chỉ đạo đội chuyển nhà dọn đồ, điện thoại bỗng rung lên — là Tống Duệ, người đã “mất tích” một thời gian nay lại xuất hiện.

【Đang bận gì thế?】 【Anh đi công tác về rồi, có mang quà cho em.】

Mấy ngày vừa rồi, anh ta dẫn Nguy Mộng theo cùng trong chuyến công tác.
Nói là để cô ta chăm sóc anh.

Trước đây mỗi lần đi công tác đều dẫn tôi theo, nói uống rượu tiếp khách xong hay bị đau dạ dày, cần người chăm.

Thai phụ đi chăm đàn ông say rượu? Lý do nghe quá giả!

Tôi rất muốn lột trần cái vẻ đạo đức giả đó của anh ta.

Nhưng rồi lại thôi. Dù sao cũng là người quen bao năm, từng giúp tôi lúc hoạn nạn. Dù có mưu đồ riêng, thì ít nhất… cũng đã dành cho tôi cả một quãng tuổi trẻ.

Tối hôm đó, tôi đang sắp xếp đồ trong nhà mới thì Tống Duệ gọi đến.

“Văn Văn, em dọn đi rồi à?”

Chương 7

Căn hộ đó là nơi chúng tôi mua sau khi kết hôn, không có quản gia hay trợ lý riêng.

Vì vậy anh ta không hề biết tôi đã chuyển đi.

Khác hẳn với biệt thự ở Phong Hồ Bảo, nơi có đủ quản gia, trợ lý, bảo mẫu, bác sĩ gia đình… chỉ cần có động tĩnh là Tống Duệ biết ngay.

“Ừ, em chuyển rồi. Muốn sống một mình một thời gian.”

“Trời ơi, anh nói rồi mà, hai đứa mình chỉ là ly hôn giả thôi mà, em không coi là thật đấy chứ?” – anh ta cười hề hề, như thể đang đùa giỡn.

“……”

“Văn Văn, giúp thì giúp cho trót đi. Mai mình đến lấy giấy ly hôn luôn nhé?”

“Được. Sáng mai 8 giờ, gặp nhau trước cục dân chính.” Chưa để anh ta nói hết, tôi đã cắt ngang.

“Ôi giời ơi, thế thì phải mở sâm panh ăn mừng rồi~~” Trong điện thoại vang lên tiếng cười đùa nhăng nhít.

Tôi tắt máy, tiếp tục gấp gọn đồ đạc.

Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.

Hôm đó, khi đứng trước cửa phòng làm việc của Tống Duệ, tôi đang cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

“Đừng làm ầm nữa, nếu không có chú Tống đứng ra sắp xếp, thì An thị đã bị thanh lý từ lâu rồi.”

“Phải đấy, bảo cô ta ly hôn, chắc lại khóc ngất cho coi. Ha ha ha.”

“Ừ, cô ta còn bị bệnh tim, không sinh con được cơ mà.”

Tống Duệ khẽ ho một tiếng, lấy đồ đập nhẹ vào người đang nói: “Đừng nói linh tinh, nhưng mà vừa có vợ hiền, vừa có người đẹp, trái ôm phải ấp, cảm giác đúng là không tồi. Ha ha ha.”

Tôi nhìn cánh cửa phòng làm việc với ánh mắt đầy thất vọng. Người bên trong đã trở nên quá xa lạ với tôi.

Muốn cái gì cũng có? Ngay cả trong mơ cũng đừng mơ nổi như thế. Tham lam quá đáng!

Sáng hôm sau, tôi đến cục dân chính đúng giờ — lần này, đổi lại là tôi chờ Tống Duệ.

Anh ta xuất hiện với bộ dạng say rượu chưa tỉnh hẳn.

Nguy Mộng khoác tay anh ta đi đến, bụng đã hơi nhô lên.

Chương 8

Tôi giả vờ như không thấy, lẳng lặng bước vào bên trong lấy số và xếp hàng chờ.

May mà thủ tục xử lý cũng khá nhanh, nếu ở lại thêm chút nữa chắc tôi sẽ cảm thấy ngộp thở mất.

Tôi cất tờ giấy chứng nhận ly hôn đi: “Tống Duệ, trưa nay anh có rảnh không?”

Chưa kịp để Tống Duệ lên tiếng, Nguy Mộng đã chen vào: “Xin lỗi chị, hôm nay em thấy hơi mệt, nên mới nhờ anh ấy đưa đi bệnh viện. Nhưng anh cứ đòi phải ghé qua đây lấy giấy ly hôn trước. Một lát nữa bọn em còn phải đi khám thai.”

Vừa nói, cô ta vừa cố tình ưỡn bụng ra, như sợ tôi không nhìn thấy.

Tống Duệ hơi cau mày: “Tối được không? Mình cùng ăn tối nhé.”

“Được.” Tôi chẳng buồn nhìn hai người họ, nhanh chân rời khỏi cục dân chính, đi về phía bãi đậu xe.

Mấy năm nay, Tống Duệ thường xuyên có tin đồn tình ái, bị mấy tờ lá cải đưa tin suốt.

Nhà họ Tống thì lén lút mua bán cổ phần, còn gian lận sổ sách tài chính công ty.

Tôi đều biết cả, nhưng vẫn luôn tìm cách phòng bị, khắc phục thiệt hại kịp thời.
May mắn là chưa tổn thất gì quá lớn.

Vì nghĩ đến tình cảm bao năm họ từng đối xử tốt với tôi, tôi vẫn nhắm một mắt, mở một mắt.

Tôi không muốn làm mọi chuyện rối tung lên — sống ở đời đâu thể cứ trắng với đen phân định rạch ròi?

Nghĩ rằng giờ đã ly hôn rồi, trước khi rời đi thì nên có một cái kết tử tế.

Tối đó, tôi trở về căn nhà mới, nấu vài món đơn giản, đợi Tống Duệ về.

Coi như ăn một bữa “chia tay.”

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa lớn, mùa xuân mà — thời tiết muốn đổi là đổi ngay.

Tôi vốn không thích trời mưa. Mưa khiến người ta dễ rơi vào cảm xúc tiêu cực, dễ trôi về những nghĩ suy lộn xộn.

Tôi vẫn ngồi đó chờ Tống Duệ quay về.

Như thể bị ám ảnh, tôi chỉ muốn khép lại chuyện này cho tròn trịa.

Điện thoại rung liên tục.

“Đừng làm loạn nữa, ngoan nào, uống thuốc đi.”

“Không phải anh nói tối nay phải ăn cơm với cô ta à, sao còn ở lại đây?”

“Thì anh phải dỗ em trước đã chứ, em mới là nhất. Để cô ta đợi đi.”

“Vậy rốt cuộc anh yêu em hay yêu cô ta?”

“Tất nhiên là em rồi. Cô ta đâu có sinh được! Làm sao bằng em được, dính ngay lần đầu cơ mà!”

“Bọn anh lớn lên với nhau, nhìn nhiều quá rồi, thấy phát ngán luôn rồi.”

Tôi nhìn những món ăn trên bàn đang nguội lạnh, cơn giận bốc thẳng lên đầu.

Tim bắt đầu đập loạn, tay cũng run lên theo.

Thế này thì tôi không thể tự lái xe về được nữa.

Tôi mở điện thoại, gửi một tin nhắn:

【…Anh có tiện đến đón em không?】

Chương 9

【Đợi anh.】

Sáng hôm sau, Tống Duệ còn chưa tỉnh ngủ, điện thoại đã bị gọi và nhắn tin đến mức nổ tung.

“Alo! Tin nóng đây!”

Giọng hét trong điện thoại khiến anh ta tỉnh cả rượu.

“Nhà đầu tư quyền lực Chung Thịnh về nước rồi, bị paparazzi chụp được cảnh hẹn hò với một cô gái bí ẩn!”

“Nói vớ vẩn gì đấy? Anh ta còn đang ở M quốc mà, chúng tôi lớn lên cùng nhau, nếu cậu ta về nước chẳng lẽ không nói với tôi?”

“Thật đấy! Paparazzi quen tôi chụp được, lên hot search rồi kìa. Mà cô gái kia hình như ở chung khu với nhà cậu đó.”

Tống Duệ bật dậy khỏi giường: “Gửi bài báo cho tôi xem!”

Vừa mở điện thoại ra, mấy group chat với hội thiếu gia bạn bè đã nổ tung, tin nhắn vượt quá 999+.

Anh ta lướt nhanh một vòng.

【Tin động trời! Hóa ra cậu ta thích con gái thật à? Hahaha】

【Tôi cứ tưởng cậu ta là gay cơ đấy!】

【Ai bảo bao năm rồi chẳng có scandal nào cơ chứ!】

【Ơ kìa, các cậu nhìn cái váy cô gái kia mặc có phải đồ đặt may của Chenxi không?】

【Tôi thấy quen lắm! Hình như từng thấy đâu rồi!】

【@Tống Duệ mau nhìn đi, bộ váy đó chẳng phải nhà cậu đặt may sao?】