Từ trại tạm giam bước ra, việc đầu tiên Tống Tri Hoan làm khi về nhà chính là đưa đơn ly hôn cho Hạ Diên Chu.

“Chúng ta ly hôn đi.”

“Con cũng không còn nữa, không có tranh chấp nuôi dưỡng, tài sản chia theo luật sư, tôi không lấy thêm một xu. Chỉ cần ký vào, hết thời gian hòa giải, chúng ta coi như xong hẳn.”

Ánh mắt Tống Tri Hoan tối lại, giọng nói khô khốc và bình thản.

Lời vừa dứt, Hạ Diên Chu không buồn đáp, chỉ liếc qua một cái rồi vung tay ký tên. Trong lúc ký, anh còn dịu giọng dỗ dành Vu Liên bên kia điện thoại:

“Còn đau bụng sao? Em đứng đó chờ anh, anh xuống ngay.”

“Ừ ừ, không cúp máy, anh vẫn ở đây với em.”

Ký xong, anh vội khoác áo gió định đi, lúc sực nhớ gì đó mới hiếm hoi liếc về phía Tống Tri Hoan:

“Vừa từ trại tạm giam về, tranh thủ đi tắm rửa cho sạch sẽ đi.”

“Sau này hợp đồng công việc cứ để trong thư phòng, đừng cầm từng bản đến cho tôi ký, phiền phức. Còn nữa, Tiểu Liên đã về, đang ở lại nhà chúng ta. Chuyện bỏ độc lần trước, tôi không cho phép tái diễn. Nghe rõ chưa?”

Cửa khép lại, tầm mắt Tống Tri Hoan vẫn dừng trên tờ thỏa thuận ly hôn.

Trong lòng vừa hoang mang vừa tự giễu.
Năm năm hôn nhân, đến lúc kết thúc, Hạ Diên Chu thậm chí còn không biết, vẫn đứng về phía người phụ nữ khác mà cảnh cáo cô.

Nhưng nghĩ kỹ thì cũng chẳng quan trọng. Kết cục vốn đã định, anh đâu quan tâm.

Cô cất kỹ đơn ly hôn, rồi gọi điện thoại.

“Cô Tống, đã nghĩ xong chưa?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm thấp của một người đàn ông.

“Cố tổng, anh muốn thu mua phương thuốc của tiệm thuốc nhà tôi, để tôi gia nhập công ty anh. Tôi đồng ý. Nhưng cần cho tôi vài ngày, tôi còn chút việc gia đình phải xử lý.”

Cô vừa nói xong, Hạ Diên Chu đã bế Vu Liên bước vào, nhìn cô hỏi:

“Muộn thế còn bận gì? Cái tiệm thuốc kia của cô có nhiều việc đến vậy sao?”

Mùi nước hoa nồng nặc tràn khắp không gian, Tống Tri Hoan nhíu mày khó chịu, qua loa đáp:

“Bận.”

Cô muốn đi ngay, nhưng từ lúc cô về, Vu Liên đã luôn dõi theo, lúc này đột nhiên mở miệng:

“Tri Hoan, chị vẫn còn giận em sao?” Vu Liên ngước đôi mắt đầy ủy khuất, “Lần trước em không hề nói chị bỏ độc em, là Diên Chu lo lắng quá nên hiểu nhầm. Đến khi em tỉnh lại thì chị đã ở trong trại rồi… Em thật sự xin lỗi.”

“Chị tha lỗi cho em nhé? Em còn chuẩn bị lửa than cho chị bước qua trừ tà, từ nay chúng ta vẫn là chị em, cùng nhau hòa thuận, được không?”

Vu Liên nắm tay cô, ra hiệu người giúp việc mang tới một chậu than đang bốc lửa cao đến đầu gối.

Tống Tri Hoan nhíu mày, rút tay lại, từ chối:

“Không cần bước lửa than đâu. Tôi mệt rồi, về phòng nghỉ trước.”

“Tri Hoan… thì ra chị ghét em đến vậy…” Vu Liên cúi đầu, vẻ mặt yếu đuối như bị tổn thương nặng, “Mấy thứ này em chuẩn bị kỹ lắm mà…”

Tống Tri Hoan không còn sức đóng kịch với cô ta, đang định rời đi thì Hạ Diên Chu bất ngờ kéo cô lại:

“Tống Tri Hoan, cô phải làm mất hứng đến thế sao?”

“Chính cô có tâm địa đen tối bỏ độc Tiểu Liên, đưa cô vào tù là do tôi làm. Có trách thì trách tôi. Nhưng vì thế mà cô lại trút giận lên Tiểu Liên là sao? Người ta có lòng tốt muốn giúp cô trừ tà, cô dựa vào cái gì mà tỏ thái độ như vậy?”

“Ngay lập tức xin lỗi Tiểu Liên!”

Không khí đông cứng lại.

Tống Tri Hoan nhìn vẻ khó chịu đầy chán ngán của Hạ Diên Chu, tim nhói buốt.

Cô không hiểu, rõ ràng cô mới là vợ anh, tại sao anh luôn thiên vị người khác, thậm chí không phân rõ trắng đen mà hạ thấp cô, che chở một phụ nữ khác.

Nhưng đã ly hôn rồi, bận lòng thêm cũng vô ích.

Tống Tri Hoan khẽ nhắm mắt, gượng nén những cảm xúc cuộn trào, khẽ nói:

“Tôi không xin lỗi. Nếu anh thấy tôi làm mất hứng, tôi sẽ sớm dọn đi.”