Ly Hôn Trong Mưa

Ly Hôn Trong Mưa

Từ trại tạm giam bước ra, việc đầu tiên Tống Tri Hoan làm khi về nhà chính là đưa đơn ly hôn cho Hạ Diên Chu.

“Chúng ta ly hôn đi.”

“Con cũng không còn nữa, không có tranh chấp nuôi dưỡng, tài sản chia theo luật sư, tôi không lấy thêm một xu. Chỉ cần ký vào, hết thời gian hòa giải, chúng ta coi như xong hẳn.”

Ánh mắt Tống Tri Hoan tối lại, giọng nói khô khốc và bình thản.

Lời vừa dứt, Hạ Diên Chu không buồn đáp, chỉ liếc qua một cái rồi vung tay ký tên. Trong lúc ký, anh còn dịu giọng dỗ dành Vu Liên bên kia điện thoại:

“Còn đau bụng sao? Em đứng đó chờ anh, anh xuống ngay.”

“Ừ ừ, không cúp máy, anh vẫn ở đây với em.”

Ký xong, anh vội khoác áo gió định đi, lúc sực nhớ gì đó mới hiếm hoi liếc về phía Tống Tri Hoan:

“Vừa từ trại tạm giam về, tranh thủ đi tắm rửa cho sạch sẽ đi.”

“Sau này hợp đồng công việc cứ để trong thư phòng, đừng cầm từng bản đến cho tôi ký, phiền phức. Còn nữa, Tiểu Liên đã về, đang ở lại nhà chúng ta. Chuyện bỏ độc lần trước, tôi không cho phép tái diễn. Nghe rõ chưa?”

Cửa khép lại, tầm mắt Tống Tri Hoan vẫn dừng trên tờ thỏa thuận ly hôn.

Trong lòng vừa hoang mang vừa tự giễu.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]