Đầu dây bên kia, mẹ Hứa lập tức nhận ra giọng con gái có gì đó là lạ, cau mày hỏi:

“Phó Thâm đi cùng con à?”

“Con tự về.”

“Được rồi, đừng buồn nữa.”

Mẹ Hứa mặt không chút sắc, dường như đã đoán ra chuyện gì, nhẹ nhàng an ủi:

“Lúc đó mẹ ra sân bay đón con.”

Giữa đêm khuya, Phó Thâm trở về nhà với động tác lộn xộn, đánh thức Hứa Lộc đang ngủ say.

Anh ta nồng nặc mùi rượu, cứ ôm lấy mặt cô mà hôn.

Có lẽ vì chuyện Hứa Lộc giận dỗi bất ngờ tối nay, anh ta cảm thấy bất an, không ngừng thì thầm:

“Vợ ơi, anh yêu em nhiều lắm.”

“Em có thể nổi giận với anh, có thể chửi anh, đánh anh… nhưng cả đời này đừng rời xa anh, được không?”

“Vợ à, em yên tâm, anh sẽ không ngoại tình đâu.”

Chiếc giường rộng lớn, Hứa Lộc lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt.

Có lẽ anh ta say đến mức quên mất chuyện lau đi dấu son đỏ in trên cổ mình trước khi về nhà.

Thế nhưng trong mắt anh ta lúc này, lại không hề có chút giả dối — đầy ắp tình cảm chân thật.

Sáng hôm sau, Hứa Lộc mơ màng tỉnh dậy.

Phó Thâm đã giúp cô bóp sẵn kem đánh răng, rót nước ấm súc miệng, còn chọn sẵn quần áo cho cô mặc.

Chờ cô chuẩn bị xong, hai người cùng xuống lầu.

Bữa sáng vừa dọn lên, điện thoại Phó Thâm rung lên.

Anh ta liếc nhìn màn hình, rồi thoáng mang vẻ áy náy nhìn Hứa Lộc:

“Lộc Lộc, tối nay anh không về được, có một buổi tụ họp.”

Động tác ăn bánh kếp của Hứa Lộc khựng lại, cô biết rõ hôm nay anh ta sẽ đi cùng Hạng Tuyết Nhi, nên cũng chẳng buồn vạch trần.

“Ừ.”

Sau khi Phó Thâm rời đi, Hứa Lộc liền gọi taxi bám theo.

Hai mươi phút sau, Phó Thâm lái xe vào một khu dân cư cao cấp.

Hạng Tuyết Nhi mặc đồ tweed trắng, quàng khăn trắng, trang điểm tinh tế, xinh đẹp rạng rỡ.

Từ xa trông thấy xe Bentley của Phó Thâm, cô ta phấn khích vẫy tay, chạy vội lên xe.

Hai người ngồi trong xe thân mật một lúc, rồi Phó Thâm lái xe rời khu dân cư.

Nửa tiếng sau, chiếc Bentley đen dừng trước một studio chụp ảnh cưới.

Hạng Tuyết Nhi từ ghế phụ bước xuống, chờ Phó Thâm tiến lại gần rồi thân mật khoác tay anh ta cùng bước vào.

Nhân viên ở cửa lập tức bước ra đón:

“Chào Tổng giám đốc Phó và cô Hạng, chúng tôi đã dọn sẵn khu chụp hình riêng. Mời hai người vào xem trước kiểu chụp hôm nay.”

Trong xe, Hứa Lộc không biểu cảm nhìn cảnh tượng trước mắt, một luồng khí lạnh tràn ngập toàn thân.

Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông.

Là Lâm Tiếu — cô bạn thân gọi đến.

Cô vuốt để nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói sáng sủa quen thuộc:

“Lộc Lộc, đang ở đâu đó? Ra uống trà chiều với tớ đi.”

Hứa Lộc trực tiếp đọc địa chỉ studio chụp ảnh cưới.

Đầu dây bên kia Lâm Tiếu sững vài giây, sau đó hét lên một tiếng:

“Gì cơ? Cậu với Phó Thâm cưới nhau năm năm rồi mà còn đi chụp ảnh cưới lần nữa? Trời ơi, tình cảm hai người đúng là càng ngày càng thắm, ghen tị muốn chết!”

Hứa Lộc hơi ngẩn người, giọng chua xót:

“Tiếu Tiếu… không phải ảnh cưới với tớ.”

Lâm Tiếu im lặng vài giây, sau đó dường như đã hiểu:

“Với người khác? Phó Thâm ngoại tình? Không thể nào! Cậu đợi tớ, hai mươi phút nữa tớ tới liền!”

Hai mươi phút sau, Hứa Lộc ngồi vào xe Lâm Tiếu.

Đối mặt với hàng loạt câu hỏi lo lắng của bạn, cô kể lại chuyện Hạng Tuyết Nhi về nước, và chuyện Phó Thâm bắt đầu thay lòng.

Sau đó, cô mở đoạn ghi âm mà Hạng Tuyết Nhi từng dùng điện thoại Phó Thâm gửi khiêu khích cô một tháng trước.

Cuối cùng, cô chỉ tay về phía studio chụp ảnh, khẽ cười cay đắng:

“Tiếu Tiếu, như cậu thấy đấy, hôm nay sinh nhật Hạng Tuyết Nhi, Phó Thâm đưa cô ta đi chụp ảnh cưới.”

7

Lâm Tiếu nhìn theo hướng mắt Hứa Lộc, xuyên qua cửa kính thấy rõ cảnh tượng bên trong.

Trong tiệm áo cưới, Phó Thâm đang cúi người giúp Hạng Tuyết Nhi chỉnh lại phần cổ váy cưới.

Ánh mắt anh ta dịu dàng, động tác cẩn thận, giống như đang nâng niu một món đồ nghệ thuật quý giá.

Lâm Tiếu nhíu mày đầy phẫn nộ:

“tớ chịu hết nổi rồi. tớ phải xông vào tẩn cho hai đứa một trận ra trò, cho hả giận!”

Cô ấy là kiểu người nóng nảy, nói làm là làm.

Vừa nói xong đã xắn tay áo định lao vào cửa hàng.

Hứa Lộc nhanh tay giữ lại:

“Đợi đã, tớ muốn xem tiếp… xem chúng còn định làm gì nữa.”

Nửa tiếng sau, Phó Thâm và Hạng Tuyết Nhi bước ra khỏi tiệm áo cưới.

Một người mặc vest đen lịch lãm, một người mặc váy cưới trắng ôm sát eo, tay trong tay chui vào chiếc Bentley.

Một lúc sau, họ đến khu vực ven hồ.

Để tránh bị chụp lén, studio đã sớm phong tỏa địa điểm chụp ảnh cưới, nhiếp ảnh gia cũng đã đứng chờ từ trước.

Thấy hai người đến, nhiếp ảnh gia lập tức tươi cười nịnh nọt:

“Phó tổng và cô Hạng đúng là trời sinh một cặp, trai tài gái sắc, là cặp đôi đẹp nhất mà tôi từng chụp.”

Hạng Tuyết Nhi khoác tay Phó Thâm, bật cười ngọt ngào:

“Ai bảo mắt em tốt chứ, biết chọn chồng. Chồng em đẹp trai nhất luôn!”

CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/ly-hon-trong-mot-not-nhac/chuong-6/