Suốt quãng đường ra sân bay không ai nói gì Khi tôi quay lại anh hiếm khi dịu dàng: “Sớm quay về”
Tôi chỉ cười không đáp rồi quay người bước vào nhà ga
Tôi sẽ không quay lại nơi này không có tự do cho tôi
Giang Lăng Xuyên cầm hộp đứng đó đúng một tiếng Giang Dã háo hức mở nắp bên trong là tờ giấy ly hôn khiến hai cha con sững người
“Ba ơi cái này là gì? Đây là quà hả?”
Lời thằng bé như tiếng sét Giang Lăng Xuyên run tay trong đầu chợt vang lại câu bạn nói: “Cẩn thận vợ cậu đau lòng rồi bỏ đi đấy”
Anh điên cuồng nhắn tin cho tôi:
【Giấy ly hôn là sao đây?】
【Em đang đùa kiểu gì vậy?】
【Hạ cánh trả lời anh ngay Anh với Tiểu Dã lo cho em】
Nhưng tất cả tin nhắn đều chìm vào im lặng
Anh gọi cho trợ lý mới biết tôi bay quốc tế nhưng điểm nối chuyến không tìm được Tờ ly hôn chính tay anh ký
Tôi rời đi tay trắng tài sản để hết cho Giang Dã
“Lâm Tri Chu, rốt cuộc em bất mãn điều gì?”
Anh lẩm bẩm trong phòng sách lạnh trống quạnh nỗi hoảng loạn càng lúc càng lớn
Đúng lúc đó Chu Mẫn gọi báo Tiểu Dã bị bắt cóc Khi anh tới nơi thấy cô ta ôm Tiểu Dã đầy vết xước nhưng mặt yếu đuối
Cảnh tượng “cảm động” ấy không khiến anh mềm lòng Anh lệnh cấp dưới điều tra
Không lâu sau bằng chứng Chu Mẫn tự dàn cảnh bắt cóc được đặt trước mặt
Anh im lặng rất lâu rồi ra lệnh: “Hủy hết chứng cứ Nói ra ngoài rằng cô ta cứu Tiểu Dã Đưa cô ta ra nước ngoài không bao giờ trở lại”
Đối diện nước mắt cầu xin của Chu Mẫn anh lạnh giọng: “Tôi chăm cô chỉ vì làm tròn di nguyện của anh trai tôi Tôi chưa từng có tình cảm nam nữ với cô”
Mặt Chu Mẫn trắng bệch
Lần này dù cô ta khóc thế nào Giang Lăng Xuyên cũng không quay đầu nữa
5
Ở tận Nepal xa xôi tôi hoàn toàn không hay biết những chuyện đó
Tôi mở một trường huấn luyện mạo hiểm dưới chân dãy Himalaya dạy du khách cách sinh tồn trong môi trường cực hạn
Ban ngày dẫn học viên leo băng ban đêm ngồi cạnh lửa trại tự học tiếng Tạng và tiếng Nepal
Ba năm sau UNESCO gửi thư mời tôi trở thành chuyên gia sinh tồn dã ngoại
Cuộc hôn nhân cũ giống như một trận lở tuyết đã bị chôn sâu dưới tầng băng cao tám nghìn mét
Cho đến hôm ấy bộ đàm căn cứ vang lên tiếng nhiễu sóng:
“Huấn luyện viên Lâm quân đội đặc biệt mời cô hướng dẫn đợt huấn luyện cao nguyên lần này Người tiếp xúc sẽ đến vào ngày mai”
Tim tôi khựng một nhịp: “Quân khu nào?”
“Tây Nam do thiếu tướng Giang Lăng Xuyên dẫn đội”
Choang!
Cây búa băng trong tay tôi rơi xuống đất
……
Trực thăng hạ cánh tuyết bay trắng xóa
Cửa khoang mở Giang Lăng Xuyên bước xuống đôi giày tác chiến nghiền nát lớp băng
Sáu năm rồi đường viền hàm anh ta sắc hơn cả băng núi sao trên quân hàm chói đến buốt mắt
Sĩ quan tham mưu hồ hởi giới thiệu: “Thủ trưởng Giang, đây chính là huấn luyện viên Lâm nổi tiếng quốc tế!”
Rồi còn nháy mắt với tôi: “Huấn luyện viên Lâm thủ trưởng của chúng tôi bay đến là vì cô đó”
Tôi chìa bàn tay nứt nẻ vì lạnh: “Hân hạnh gặp thiếu tướng Giang.”
Nhưng anh ta lại nắm chặt không buông Tôi cau mày rút tay: “Thiếu tướng có ý gì?”
Sĩ quan cười hòa giải: “Có lẽ thiếu tướng cũng bị khí chất của cô hấp dẫn rồi”
Khóe môi Giang Lăng Xuyên khẽ kéo: “Đúng vậy”
Tối đó tôi ngồi cạnh anh ta bình tĩnh giảng giải bí quyết sinh tồn trong bão tuyết giá lạnh
Gió gào tuyết phủ chẳng làm tôi nao núng nhưng mỗi lần tôi nói Giang Lăng Xuyên đều nghiêng đầu lắng nghe ánh mắt chuyên chú khiến lòng tôi hơi nhói
Trong suốt năm năm hôn nhân trước đây anh ta chưa từng lắng nghe tôi chăm chú như vậy
Những năm tháng bị nhốt kia cuối cùng cũng đã lỡ mất
Lúc chia tay gió tuyết càng mạnh Tôi chỉnh khăn quàng chuẩn bị lên xe sau lưng vang giọng anh:
“Lâm Tri Chu”
Tôi đứng im không quay đầu Anh lại hỏi giọng mang chút ấm ức hiếm thấy: “Em không có gì muốn nói với tôi sao?”
“Tài liệu cần giảng tôi nói xong rồi Không còn gì để nói” tôi đáp lạnh
Anh lại đuổi theo giọng gấp: “Khi đó em ly hôn không một lời không nghĩ cho cảm xúc của Tiểu Dã sao? Sáu năm rồi nó chín tuổi rồi em không nhớ nó à?”
Tôi quay người cười tuyết rơi trắng vai: “Một đứa trẻ chưa từng trân trọng tình yêu của mẹ thì nhớ nhung cái gì? Nó có mẹ mới rồi chứ?”
Giang Lăng Xuyên nhíu mày tiến lại gần giọng hiếm hoi mềm xuống: “Tiểu Dã còn nhỏ chưa biết yêu thương Em đừng trách nó Nó sẽ không có mẹ mới mẹ nó chỉ có thể là em”
Tôi nhìn gương mặt kiên nghị của anh bỗng thấy nực cười
Họ nhớ sinh nhật Chu Mẫn làm quà cho cô ta thế mà nói không biết yêu?
Không phải không biết yêu chỉ là… không yêu tôi thôi
Trong màn tuyết mịt mờ bóng hai chúng tôi bị kéo dài dưới ánh đèn đường
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ly-hon-trong-im-lan-g/chuong-6

