Quay đầu lại thấy Giang Lăng Xuyên đứng đó cùng mấy cấp dưới người bên cạnh nhìn tôi căng thẳng
Anh đứng ngược sáng tôi không thấy rõ mặt nhưng anh đối với tôi chưa từng có biểu cảm nào khác ngoài lạnh nhạt
Tôi coi như không thấy kéo tay bạn định đi tưởng anh cũng chẳng bận tâm
Ai ngờ anh bước tới giữ tay tôi: “Có buổi họp cần em tham dự Đi với tôi”
Nói xong không cho tôi từ chối lôi thẳng tôi lên xe
Ngồi trên xe tôi vẫn ngơ ngác
Trong ấn tượng anh luôn coi tôi như không khí không có cảm xúc cũng chẳng có ý kiến với tôi
Sự áp chế này của anh tôi chỉ từng thấy trên giường
Tôi vừa định hoàn hồn đã nghe anh nói: “Phá hoại hôn nhân quân nhân là phạm pháp”
Tôi sững một giây mới hiểu anh đang phản bác lời đùa của tôi và bạn
“Vậy tức là kể cả tôi sống như chết trong cuộc hôn nhân này cũng không được đi?”
Tôi bật cười lần đầu nhìn thẳng anh bằng ánh mắt lạnh
Anh nhìn tôi mấy giây vẫn im lặng
Tôi không muốn phí thời gian đoán cảm xúc anh nên nhắm mắt giả ngủ
Đến câu lạc bộ tôi mới biết đây là buổi tụ họp bạn bè anh
Xưa nay anh chưa từng dẫn tôi tham dự tôi vốn không thích hội bạn anh vốn xem thường tôi luôn nói tôi là con bé hoang dại không lên nổi bàn sang
Nên tôi chẳng cười lấy một lần chỉ uống chút rượu
Uống hơi say nên tôi đứng dậy vào nhà vệ sinh
Tôi rời đi xong đám bạn anh đã vội hỏi: “Anh Lăng Xuyên hôm nay vợ anh không cười còn dám lạnh mặt với anh luôn?”
“Đúng đó nghe bảo anh chuẩn bị ly hôn rồi là thật à?”
Anh cau mày: “Ai nói tôi ly hôn? Tôi đã kết hôn thì cả đời vợ tôi chỉ có thể là cô ấy”
Bạn anh ngạc nhiên: “Anh nghiêm túc thế?”
Anh liếc người đó một cái không nói gì
Người kia nhíu mày một lúc rồi nói: “Anh còn nhớ thủ trưởng Cố bên quân khu Hoa Tây không?”
“Ông ấy trước cũng thế lạnh với vợ suốt ngày ở đơn vị ai cũng tưởng ông ta không có vợ”
“Cuối cùng vợ ông ấy nản quá ly hôn đến giờ ông ấy không níu về được”
“Nếu anh định sống cả đời với Dư Tri Chu thì khuyên anh quan tâm cô ấy chút kẻo rồi cô ấy cũng như bà Cố đòi ly hôn đó”
Tay Giang Lăng Xuyên đang xoay ly rượu dừng lại nhưng giọng anh vẫn lạnh và chắc nịch: “Cô ấy sẽ không”
Đúng lúc đó trong nhà vệ sinh tôi nhận được tin nhắn của nhân viên dân chính:
【Cô Dư giấy chứng nhận ly hôn của cô và chồng đã xử lý xong Có thể đến lấy bất cứ lúc nào】
4
Cuối cùng cũng đến ngày ấy Tôi lập tức bắt taxi tới cục dân chính và nhận được tấm giấy ly hôn mà tôi mơ suốt bao năm
Mở cuốn sổ đỏ nhỏ ra nhìn đi nhìn lại gánh nặng mười năm trong lòng như rơi xuống ầm một tiếng
Từ nay tôi không cần coi lời Giang Lăng Xuyên như thánh chỉ không cần nhìn sắc mặt nhà họ Giang không cần ăn rau luộc giả vờ tao nhã không cần cố tỏ ra hạnh phúc khi tiếp khách
Tôi có thể nhảy bungee đua xe đi du lịch làm tất cả những gì “phu nhân thiếu tướng” không được phép làm
Ra khỏi cục dân chính bạn thân kéo tôi chạy thẳng ra chợ đêm
“Trà sữa nè đồ nướng nè kem nữa… hôm nay muốn ăn gì cũng được!”
Trong mùi khói bếp và tiếng ồn phố xá lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ rệt ý nghĩa của việc được sống
Đêm đó chúng tôi uống bia ăn xiên nướng nhảy múa cười to bên lề đường cuối cùng tôi vừa cười vừa rơi nước mắt sợi xích giam tôi bao năm đã vỡ nát
Men rượu lên tôi lôi số Giang Dã ra khỏi danh sách chặn và bấm gọi
“Giang Dã Cho dù con không thích mẹ mẹ vẫn là người sinh ra con! Lúc sinh con mẹ suýt chết trên bàn mổ con bệnh mẹ ngày đêm chăm con Từ lúc con vì Chu Mẫn mà chửi mẹ độc ác mẹ đã không còn là mẹ con nữa Và con cũng không xứng gọi mẹ!”
Ống nghe bỗng vang tiếng lạnh lẽo của Giang Lăng Xuyên: “Lâm Tri Chu em đang nói gì vậy?”
Tôi sững một chút rồi bật cười lạnh: “Giang tổng không lo mà dạy lại con trai anh đi Sinh nhật nó nó bảo tôi ly hôn nhường chỗ cho Chu Mẫn đó là câu dài nhất nó từng nói với tôi Chúc mừng anh tôi đã làm đúng như các người muốn”
Nói xong tôi lại chặn số triệt để cắt đứt hết quá khứ
Sau khi tỉnh rượu tôi lập tức đặt vé máy bay ra nước ngoài
Tôi biết rõ một khi tin ly hôn lan ra bố tôi sẽ lao tới bắt tôi quỳ xuống xin lỗi nhà họ Giang
Tôi thu dọn đồ xong chuẩn bị đi thì thấy Giang Lăng Xuyên và Giang Dã đứng trước cửa
“Giang Dã xin lỗi mẹ đi” giọng Giang Lăng Xuyên trầm xuống
Giang Dã căng mặt cúi đầu: “Mẹ con xin lỗi Không nên mắng mẹ không nên bảo mẹ ly hôn Mẹ tha lỗi cho con nha”
Tôi khẽ cười: “Không cần xin lỗi”
Những gì cần trút tôi đã trút hết chẳng còn lưu luyến
Giang Lăng Xuyên bỗng nói: “Xin lỗi Là tôi dạy Tiểu Dã không tốt Tôi có trách nhiệm”
Hiếm thật cuối cùng cũng chờ được anh ta nói “xin lỗi”
Nhưng tổn thương đâu thể lau sạch bằng một câu xin lỗi?
Tôi lấy ra chiếc hộp đã chuẩn bị: “Nếu anh thật sự thấy có lỗi thì đưa tôi ra sân bay Đây là quà cuối cùng Một tiếng nữa hãy mở”
Anh ta nhíu mày nhận lấy: “Em bay đi đâu?”
“Chẳng lẽ tôi không thể có đời sống của riêng mình?” tôi mỉa
Ngày xưa chính anh đưa tôi vào cái lồng này giờ anh phải đưa tôi bước ra

