2
Tối thứ sáu mẹ Giang bất ngờ liên lạc với tôi
【Dư Tri Chu, ly hôn là chuyện giữa con và Giang Lăng Xuyên, nhưng trước khi hai đứa chính thức ly hôn cháu trai tôi không được phép chịu bất kỳ ảnh hưởng nào】
Giang Dã thì ảnh hưởng kiểu gì được?
Chính thằng bé tự mình đề nghị tôi ly hôn với ba nó cơ mà
Tôi còn chưa kịp trả lời tin nhắn của bà ta đã dồn dập gửi đến:
【Dư Tri Chu, nếu không muốn thủ tục ly hôn bị ảnh hưởng thì cuối tuần này cô phải về nhà cũ như bình thường và ở cạnh cháu tôi】
Sinh Giang Dã xong mỗi cuối tuần chúng tôi đều phải đưa con về nhà cũ
Tôi biết tính mẹ Giang độc đoán không muốn gây thêm rắc rối nên quay về đó trước
Vừa đẩy cửa ra đã thấy Giang Lăng Xuyên ngồi sẵn ở phòng khách
Anh mặc quân phục thẳng tắp không buồn ngẩng đầu đã lạnh lùng ra lệnh: “Tiểu Dã đang trong phòng làm đồ thủ công tặng Mẫn Mẫn Em qua giúp nó đi”
Tôi bật cười lạnh đi thẳng lướt qua anh
Đi ngang phòng sách đúng lúc thấy Giang Dã đang dùng giấy nhám mài vỏ đạn
Nghe tiếng bước chân nó ngẩng đầu nhìn tôi
Nhưng giây tiếp theo lại cuống quýt giấu món quà nửa hoàn thiện ra sau lưng: “Cái này là làm cho dì Mẫn Mẫn!”
Ánh mắt đề phòng của nó như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi
“Yên tâm” tôi ngồi xuống ngang tầm mắt con “Mẹ sẽ không giành quà của người khác”
“Chờ ba con cưới dì Mẫn Mẫn rồi con thích tặng gì cho cô ấy cũng được”
“Dư Tri Chu!”
Giọng Giang Lăng Xuyên nổ tung phía sau
Anh túm mạnh tay tôi ánh mắt đầy tức giận: “Em làm mẹ kiểu gì vậy? Dạy con kiểu này à? Trước mặt trẻ con mà nói lung tung!”
Tôi ngẩng đầu nhìn đường nét quai hàm anh căng cứng rồi bật cười: “Đúng tôi không làm nổi vai Giang phu nhân”
“Chi bằng anh cưới đoàn trưởng Chu sớm đi? Cô ta dạy con giỏi hơn tôi nhiều đấy”
Nói xong tôi nhấc chân đi về phía cửa
“Dư Tri Chu”
Giang Lăng Xuyên giữ lấy tay tôi định nói gì đó
Đúng lúc đó đồng hồ đeo tay của Giang Dã reo lên thằng bé vui vẻ gọi: “Ba ơi là dì Mẫn Mẫn gọi video!”
Ngay lập tức Giang Lăng Xuyên buông tay tôi
Tôi nhìn anh bước đi nhận cuộc gọi gương mặt vừa rồi còn lạnh buốt giờ lập tức nở nụ cười dịu dàng
Tôi không nói gì lẳng lặng đi vào phòng khách khóa trái cửa
Nắng tháng sáu lọt qua khe rèm sáng chói mà tôi như bị nhốt trong hang băng vùi trong tuyết trắng
Tôi nhắm mắt ép mình ngủ
Mơ hồ tôi thấy mình năm 21 tuổi ngồi trước ngọn lửa nhìn dây leo núi bị đốt mà khóc đến đứt từng khúc ruột
Giang Lăng Xuyên đứng ở cửa lạnh lùng: “Người nhà quân nhân không được làm thể thao mạo hiểm Đây là kỷ luật”
Lại mơ đến ngày sinh Giang Dã, khó sinh mất máu quá nhiều
Bác sĩ nói khung chậu tôi bị nứt về sau có thể không vận động mạnh được nữa
Nhưng trước đó tôi từng leo băng tay trần từng đứng trên đỉnh những dãy núi tuyết cao nhất thế giới từng lặn xuống biển sâu cùng cá mập bơi lượn… vậy mà chỉ một lần sinh con đã phá hủy toàn bộ ước mơ của tôi
Trong giấc mơ vô số cái Dư Tri Chu đứng quanh tôi khóc mà nói:
Đi tiếp đi Đừng quay đầu
Tôi sẽ không quay đầu nữa từ lúc đưa tờ thỏa thuận ly hôn ra tôi đã chuẩn bị tâm thế cá chết lưới rách rồi
3
Đêm đó giấc mơ của tôi rối tung Nhưng năm năm làm vợ lính khiến đồng hồ sinh học vẫn kéo tôi dậy đúng 5 giờ sáng
Trước kia giờ này tôi phải ủi quân phục cho Giang Lăng Xuyên chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng cho Tiểu Dã
Còn bây giờ? Tôi quay người ngủ tiếp đến khi mặt trời rọi nóng mí mắt mới dậy
Xuống ăn sáng tôi nghe lính hậu cần ngoài sân tám chuyện:
“Thiếu tướng dẫn Tiểu Dã đến trường bắn rồi đoàn trưởng Chu cũng đi theo”
“Tsk không biết còn tưởng họ mới là một nhà ba người”
Phải ai nhìn vào cũng nghĩ họ mới là gia đình thực sự
Còn tôi — dù có được cần hay không cũng phải xuất hiện ở chỗ “phu nhân thiếu tướng” nên đứng phải phục vụ cả nhà họ
Chớp mắt đã năm ngày trôi qua
Bạn thân xông vào nhà tôi: “Đi! Tớ dẫn cậu đến phòng leo núi ngắm trai đẹp!”
Cô ấy chớp mắt: “Toàn mấy em sinh viên thể thao cơ bụng giặt đồ được luôn!”
Đám trai hơn hai mươi tuổi đúng là biết cách dỗ người gọi “chị ơi” ngọt lịm giá trị tinh thần cho full cây
Bạn tôi huých tay tôi: “Thế nào? Dễ thương hơn mặt lạnh nhà cậu chưa?”
Tôi cười: “Đáng ra phải đi hít khí trời thế này từ lâu rồi”
Thấy tôi chịu phối hợp cô ấy càng nói hăng: “Đấy! Cậu sớm nên ly hôn rồi chứ đám em trai này ai chẳng biết thương gái hơn cái tên lạnh như băng kia?”
“Đến lúc cậu chọn một cậu trẻ khỏe yêu đời mà sống thì phải gọi là phê!”
Tôi đang cười định đùa theo thì phía sau bỗng vang tiếng ho

