Trước đây có thể tôi sẽ đau Nhưng bây giờ tôi đã tê dại rồi

Tôi cất điện thoại vỗ vai bạn thân: “Đúng lúc lắm Hai đứa mình đi ăn luôn”

Nhưng khi đến nhà hàng quản lý lại chặn chúng tôi: “Xin lỗi hôm nay thiếu tướng Giang bao trọn nhà hàng Nói là muốn mừng sinh nhật một người rất quan trọng”

“Tiền cọc của cô chúng tôi sẽ hoàn gấp đôi”

Bạn tôi cười kéo tay tôi bước thẳng vào: “Không cần hoàn Đây mới là phu nhân thiếu tướng còn ai quan trọng hơn được nữa”

Thế mà đại sảnh vang lên tiếng cười vui vẻ của một gia đình ba người

Giang Dã kiễng chân đội mũ sinh nhật lên đầu Chu Mẫn: “Chúc dì Mẫn Mẫn điều ước thành sự thật cưới ba cháu làm mẹ cháu”

Chu Mẫn đỏ mặt cười nhẹ

Giang Lăng Xuyên hiếm khi dịu dàng: “Sinh nhật vui vẻ Chúc em mọi thứ suôn sẻ”

Tôi đứng ở cửa nhìn cảnh đó

Nhìn ánh mắt Giang Lăng Xuyên chưa từng rời khỏi Chu Mẫn

Nhìn Giang Dã ân cần kéo ghế rót trà buộc tóc cho cô ta

Năm năm kết hôn Giang Lăng Xuyên còn chẳng nhớ sinh nhật tôi chứ đừng nói lời chúc

Đứa con tôi mang nặng đẻ đau mười tháng cũng chưa từng rót cho tôi một cốc nước

Bạn thân tức đến run người tôi giữ tay cô ấy khẽ nói: “Không cần, tớ ký ly hôn với Giang Lăng Xuyên rồi”

Trên đường về cô ấy bất ngờ phanh gấp rồi gục đầu lên vô lăng khóc nức nở: “Năm năm nay cậu bỏ sở thích bỏ sự nghiệp gần như 24 tiếng xoay quanh hai bố con họ”

“Lần trước tớ rủ cậu leo núi ở Dương Sóc dây an toàn còn chưa cài xong Giang Lăng Xuyên gọi một cái cậu vứt đồ quay về nấu cháo dưỡng dạ dày cho anh ta”

“Đêm Tiểu Dã sốt cao cậu cõng nó mưa tầm tã chạy ba cây số đến bệnh viện quân khu bản thân viêm phổi ho ra máu cũng không than một câu”

“Cậu dốc hết tim gan cho họ… mà họ thì sao? Giang Lăng Xuyên đem bộ đồ bay mà cậu yêu nhất đốt như rác! Tiểu Dã gọi người phụ nữ khác là mẹ!”

“Tri Chu, cậu chắc chắn đang đau lắm, muốn khóc thì cứ khóc đi”

Khóc ư?

Tôi từng khóc rất nhiều lần

Khi bị nhà họ Giang bắt học lễ nghi cầu cứu Giang Lăng Xuyên mà anh ta làm ngơ

Khi đêm tuyết rơi tôi chờ anh đến nửa đêm anh không về cũng chẳng báo

Khi Giang Dã sốt nửa đêm gọi cho Giang Lăng Xuyên bị anh ta tắt máy

Tôi từng ngây thơ mong một gia đình êm ấm vợ chồng ân ái con cái hiếu thuận

Nhưng họ chưa từng nhìn thấy những gì tôi làm

Năm năm rồi đáng lẽ phải tỉnh từ lâu

Tôi vốn định trước khi lấy được giấy ly hôn sẽ tránh mặt Giang Lăng Xuyên

Nhưng đời đúng là hài kịch

Hôm sau tôi gặp anh ta dưới vách đá chung kết giải leo núi quốc tế

Anh dẫn đoàn quân khu đi đánh giá khả năng đưa leo núi vào huấn luyện đặc công

Còn tôi mặc đồ leo núi chuyên nghiệp cơ thể linh hoạt như báo đen eo săn chắc da màu lúa mạch lấm tấm mồ hôi

Tôi thắng tuyệt đối giành chức vô địch

Lính của anh ta kinh ngạc: “Thiếu tướng, đó là phu nhân sao? Trời ơi tốc độ leo của cô ấy ngang đặc chiến rồi!”

Giang Lăng Xuyên hạ ống nhòm đường nét quai hàm căng chặt

Anh ta thấy đám đông giơ máy quay điên cuồng hò hét “Chị Chu đỉnh quá!”

Còn tôi đứng trên vách núi giơ tay chào khí thế rực cháy sống động tự do

Như một con người anh ta chưa từng biết

Sau khi xuống sân ban tổ chức đưa anh ta đến chào tôi Tôi giả vờ không quen còn lịch sự nói: “Thiếu tướng Giang, thật vinh hạnh được gặp”

Anh vẫn mặt lạnh không cảm xúc không khí đông cứng

Đến khi giọng Chu Mẫn vang lên: “Anh Lăng Xuyên xong chưa? Xong thì về quân khu ăn đi, em nhớ cháo hải sản bảo mẫu nhà anh nấu rồi”

Tôi quay đầu thấy Chu Mẫn từ xe jeep bước xuống công khai khoác tay anh

Cô ta còn mỉm cười với tôi như chẳng hề coi tôi là đối thủ

Khi họ rời đi có người thở dài: “Thiếu tướng đi công tác còn đưa vợ theo tình cảm tốt thật”

Lính trợ lý của anh ta đứng cạnh nghe vậy mặt lập tức kỳ lạ nhìn tôi

Chắc trong lòng nghĩ chưa từng có ai ngu ngốc như tôi

Tôi không nói gì rời khỏi sân thi đấu gọi ngay cho nhân viên dân chính hỏi bao giờ có giấy ly hôn

Họ nói: “Cô phải đợi 7 ngày”

“Còn bảy ngày? Không sao tôi chịu được năm năm rồi bảy ngày có gì mà không chờ nổi”

Nhưng không ngờ chưa bình tâm được bao lâu thì nhận điện thoại cấp dưới của anh ta: “Phu nhân, thiếu tướng hỏi chị cháo hải sản khi nào mang đến?”

“Còn cô giáo Giang Dã bảo gọi cho chị không được. thủ công báo của thằng bé tuần này chưa nộp Chị xem tiện gửi không?”

Tôi nhớ tối trước khi Giang Dã nói muốn tôi ly hôn tôi còn cúi đầu viết từng nét đẹp cho thằng bé làm báo thủ công

Trước khi rời đi bản thảo đó mới làm được một nửa

Tôi nhìn những đám mây thong dong trên trời bình thản nói: “Nói với anh ta không có cháo nữa sau này tôi cũng không đưa đến Còn chuyện của Giang Dã tôi sẽ không quan tâm nữa đừng tìm tôi nữa”

Nói xong tôi chặn luôn số của cấp dưới anh ta

Từ hôm nay tôi cắt đứt sạch sẽ

Không quay đầu nữa