3.
Tôi vừa mới đỡ ông nội ngồi xuống, pha trà cho ông.
Giang Trọng Dạ nhặt gậy của ông nội lên, đưa lại bên tay ông:
“Ông nội, người bớt giận đi.”
Ông nội cầm lấy gậy, quật thẳng vào vai Giang Trọng Dạ:
“Thằng khốn, quỳ xuống cho tao!”
“Ông nội!”
Tôi và Giang Trọng Dạ đồng thanh kêu lên.
Tôi quỳ một gối xuống đất, ngẩng đầu lên, dịu giọng năn nỉ:
“Ông nội, đây là tập đoàn Giang thị, Trọng Dạ lại vừa là tổng tài vừa là chủ tịch.
Ông bắt anh ấy quỳ giữa chốn đông người thế này, anh ấy mất mặt lắm ạ.”
Không ngờ ông nội đổi giọng vui vẻ:
“Thì ông đã đuổi hết bọn họ ra ngoài rồi còn gì.”
“Chỉ có Nhi Nhi là hiểu chuyện, không như thằng nghịch tử kia!”
Giang Trọng Dạ liền quỳ xuống không do dự.
Tôi bắt đầu nghi ngờ: ông nội không hề lẩm cẩm, ông tỉnh táo lắm.
Ông nội nhấp hai ngụm trà nóng trước mặt:
“Nhi Nhi pha trà đúng là ngon thật.”
Tôi gật đầu, mồ hôi lạnh chảy tới tận lưng.
Vì dưới chiếc gối ôm bên cạnh… lòi ra một góc ren đỏ, nếu đoán không nhầm thì là… quần lót ren sexy!
Tôi quay đầu trừng mắt nhìn Giang Trọng Dạ.
Anh ta rõ ràng cũng đã thấy mảnh ren đỏ đó, ánh mắt lập tức trầm xuống, không biết đang suy nghĩ gì.
Tôi giả vờ bình tĩnh, ngồi xuống đè lên cái “quần lót”, rồi dựa vào trong một chút:
“Ông…”
Chưa kịp nói xong, thì Sở Ỷ Ỷ chân trần từ trong phòng chạy ra, tay cầm que thử thai, vui vẻ hét lên:
“Trọng Dạ, em có thai rồi!”
Tôi ngớ người.
Giang Trọng Dạ ngớ người.
Ông nội cũng ngớ người.
Sở Ỷ Ỷ đứng chết trân tại chỗ, trên người chỉ mặc độc một chiếc sơ mi nam rộng thùng thình.
“A—”
Tiếng hét vang vọng khắp tầng văn phòng tổng giám đốc.
Tôi vội đưa tay che mắt ông nội, nhưng phát hiện ông đã nhắm chặt mắt lại, cả người run lên vì tức.
Tôi lập tức che mắt mình rồi hét to gọi đội y tế bên ngoài vào.
Giang Trọng Dạ thì vội đưa Sở Ỷ Ỷ vào phòng nghỉ, tiếng trách mắng không quá lớn nhưng đủ để tôi nghe thấy:
“Không phải anh bảo em ở trong đừng ra ngoài sao.”
“Xin lỗi anh Trọng Dạ, nhưng em phát hiện mình có thai nên vui quá, không kiềm được.”
“Em xin lỗi mà, Trọng Dạ.”
“Đây là đứa con đầu tiên của chúng ta đấy, anh không muốn sờ thử bụng nó, sớm gặp nó một chút sao?”
“Vừa hay anh cũng đã lấy giấy ly hôn với Ôn Nhi rồi, cô ta không làm phiền anh được nữa, ông nội cũng có mặt ở đây rồi…
Anh đã đồng ý với em điều đó mà, nhớ không?”
“Cho em một danh phận, cưới em đi mà, Trọng Dạ!”
“Em đã trao lần đầu tiên cho anh từ mười bảy năm trước, còn đợi anh suốt mười năm mới được ở bên anh đấy…”
Phần sau tôi nghe không rõ lắm, chỉ có giọng lạnh lùng của Giang Trọng Dạ lọt vào tai:
“Bây giờ chưa phải lúc thích hợp nhất.”
“Vậy khi nào mới là lúc thích hợp, anh nói đi?!”
…
Đôi môi mím chặt của ông nội lại trắng bệch thêm vài phần.
Đội y tế vội vàng cho ông nội uống thuốc trợ tim, châm cứu, xoa bóp cả một hồi lâu, ông mới dần thở lại được.
Vừa mở mắt ra, nhìn thấy Giang Trọng Dạ và Sở Ỷ Ỷ đang đứng phía sau, ông suýt nữa lại tức đến mức ngất thêm lần nữa.
Tôi vội vã vỗ lưng giúp ông thông khí:
“Ông nội, bình tĩnh lại, bây giờ chưa phải lúc để ngất đâu.”
“Chúng ta còn phải chiến đấu cơ mà.”
Ông nội thở dài một hơi, đôi mắt đục ngầu lúc này lại sắc bén như mắt chim ưng:
“Nhi Nhi, cháu và Trọng Dạ thật sự đã ký đơn ly hôn rồi sao?”
Lần này đến lượt tôi hoảng.
Tôi xoắn tay, cúi đầu:
“Thật rồi ạ.”
Giang Trọng Dạ liếc nhìn tôi, lập tức bước lên, giọng đầy lo lắng:
“Ông nội, là con bảo Ôn Nhi ký, không liên quan đến cô ấy!”