2.
Mười bảy năm rồi, ai hiểu được tôi đã bị trói buộc bởi một tờ giấy hôn thú của Giang Trọng Dạ trong mười bảy năm đó bức bối đến mức nào.
Tôi mở tin nhắn ra xem, Ôn Tử Khiêm nhắn: 【Mẹ, con đang đợi mẹ trong xe.】
Ôn Tử Khiêm là con trai lớn mà tôi sinh ra sau một lần tình một đêm.
Dù không biết cha nó là ai, nhưng mẹ thì chắc chắn là tôi rồi.
Tôi đang hân hoan định bước ra khỏi tòa nhà Giang thị thì nhìn thấy một nhóm người áo đen hùng hổ đi về phía tôi.
Dẫn đầu chính là ông nội của Giang Trọng Dạ.
Ông nội từng có ơn cứu mạng và nuôi dưỡng tôi, tôi luôn biết ơn ông.
Tôi vội giấu tờ giấy ly hôn đi, bước lên trước chắn đường: “Ông nội, sao ông lại đến đây?”
Ông nội nhắm mắt thở dài một hơi, cây gậy đập xuống nền “cộp cộp cộp”, giận dữ đến mức nghiến răng nghiến lợi nói:
“Thằng nhóc Trọng Dạ lại ép cháu ly hôn đúng không?”
“Đúng là súc sinh! Con gái tốt như cháu mà nó lại không biết quý trọng, còn muốn ép cháu ly hôn?!”
“Không có mắt! Nghịch tử!”
“Nó không xứng với cháu đâu, Nhi Nhi à!”
Ông nội nắm tay tôi, như thể định thay tôi đòi lại công bằng: “Nhi Nhi, đi nào, ông dẫn cháu đi dạy dỗ cái thằng tiểu tử kia!”
“Nó mà dám ly hôn với cháu, thì ông không nhận nó là cháu nữa!”
Tôi vội giữ lấy ông, còn chưa kịp giả giọng nũng nịu thì ông nội đã bắt đầu mắng chửi Giang Trọng Dạ tiếp.
Tôi liếc nhìn quản gia già phía sau, ông ấy cũng chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ bất lực.
Thấy cả đội y tế phía sau theo sát không rời, tôi cũng yên tâm phần nào.
Dù sao thì chửi Giang Trọng Dạ cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, nghe một chút cũng chẳng sao.
Ông nội năm nay đã chín mươi mốt tuổi, mọi thứ đều ổn, chỉ là đầu óc thỉnh thoảng lẩm cẩm.
Mà hễ lẩm cẩm thì lại quay sang chửi Giang Trọng Dạ.
Tôi dìu ông vào thang máy, lên đến tầng 98 – văn phòng tổng giám đốc, ông nội vừa tiếc nuối cho tôi, vừa mắng Giang Trọng Dạ suốt dọc đường.
Vừa bước ra khỏi thang máy, trợ lý của Giang Trọng Dạ đã nhanh chóng chạy đến chặn lại, gương mặt cúi gằm:
“Chủ tịch Giang, tổng giám đốc Giang đang họp quan trọng, không tiện tiếp…”
“Tiện cái gì mà tiện?”
“Cả tập đoàn Giang thị này là của tôi, Giang Trọng Dạ cũng chỉ là cháu nội tôi thôi, nó có cái gì mà không tiện?!”
“Bảo cái thằng hỗn đó ra đây gặp tôi!”
Tính khí ông nội nổi lên, mắng một trận khiến cả tầng đều nghe thấy.
Tôi vội vàng dỗ ông: “Ông nội, Trọng Dạ anh ấy…”
Chắc là đang… tạo người.
Nhưng tôi còn chưa kịp nói xong, Giang Trọng Dạ đã từ trong văn phòng tổng giám đốc bước ra, trợ lý bên cạnh thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm.
Giang Trọng Dạ liếc nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng cảm xúc tôi không hiểu nổi, rồi quay sang nhìn ông nội, giọng dịu xuống: “Ông nội, sao ông lại đến đây?”
Ông nội chống gậy đập mạnh xuống sàn: “Có người nói với ông là con lại muốn ly hôn với Nhi Nhi, có đúng không?”
Ông chụp lấy cây gậy rồi phang thẳng vào vai Giang Trọng Dạ: “Đánh chết cái thằng nghịch tử này! Sao con không biết quý trọng Nhi Nhi hả?!”
“Ngày nào cũng chỉ muốn ly hôn, con muốn chọc ông tức chết đúng không?!”
Giang Trọng Dạ ngoan ngoãn hứng trọn cú gậy, rồi gọi tên tôi, giọng rõ ràng rất bực:
“Ôn Nhi.”
Tôi gật đầu, nhướng mày.
Tuy không phải tôi làm, nhưng tôi nhận bừa thì anh làm gì được tôi?
Điều bất ngờ là Giang Trọng Dạ không hề cau mày như mọi lần, cũng không trợn mắt nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
Ngược lại, anh còn đỡ lấy ông nội, giọng mềm mỏng hơn nhiều:
“Ông nội, ông lại nghe ai nói bậy rồi. Con và Nhi Nhi vẫn rất tốt, sao có chuyện ly hôn được.”
Anh quay đầu nhìn tôi, đôi môi như vô tình lướt qua má tôi.
Tôi sững người tại chỗ.
Thậm chí, Giang Trọng Dạ còn nắm lấy tay tôi.
Tôi tưởng là như mọi lần, lại diễn trò trước mặt ông nội để ông yên lòng, nên chỉ có thể mỉm cười ngọt ngào:
“Vâng, ông nội, tụi con vẫn rất tốt.”
Chuyện này cũng xem như một trong số ít lần ăn ý hiếm hoi của chúng tôi suốt nhiều năm qua.
Ánh mắt đục ngầu của ông nội đảo qua lại giữa tôi và Giang Trọng Dạ, cả hai chúng tôi đều giữ thẳng lưng, mỉm cười một cách phối hợp.
Nhưng lần này, ông nội lại ném gậy xuống đất, mặt sa sầm, ánh mắt sắc bén quét qua từng người trong phòng.
“Các người thật sự cho rằng ông già này lú lẫn rồi sao?”
“Nhi Nhi, lại đây.”
Tôi bước đến bên ông nội, hoang mang nhìn về phía Giang Trọng Dạ.
“Lại đây, dìu ông vào trong.”
“Còn Giang Trọng Dạ, thằng nhóc kia cũng đi theo. Những người khác, đứng ngoài canh hết cho tôi!”
Trong mắt Giang Trọng Dạ thoáng qua một tia lo lắng mà tôi không hiểu được.
Nhưng ngay sau đó, tôi đã hiểu vì sao.