Hắn nghiêng người ôm cô ta chặt hơn, giọng chắc chắn và dịu dàng mà tôi chưa từng nghe:
“Em sợ gì? Sau này em là nữ chủ nhân nơi này, ngoài em ra, không ai có tư cách đó.”.
“Nếu em không thích nơi này, tương lai anh xây cho em một khu nghỉ dưỡng yên tĩnh chơi.”.
Mấy tay đàn em từng cúi đầu gọi tôi là đại tẩu, giờ lần lượt cúi đầu với cô ta, tiếng vang dõng dạc, nịnh hót: “Chào chị dâu!”.
Họ vây quanh cô gái nhỏ nhút nhát ấy, đưa cô ta vào tòa lâu đài vàng son quỷ quyệt kia.
Tôi ôm bụng thật chặt, chờ bọn họ vào hết, mới lảo đảo bước ra.
Lau nước mắt, trong mắt tôi chỉ còn lại băng lạnh và quyết tuyệt.
Chương 2
Tôi đến bệnh viện một mình, đặt lịch bỏ thai.
Bác sĩ nhìn màn hình siêu âm, nhíu mày: “Cô Diệp, thể trạng của cô đặc biệt, bảy năm qua không mang thai được, nếu lần này bỏ thì sau này rất có thể sẽ không mang thai nữa.”.
Tôi cười tự giễu: “Tôi ly hôn rồi, tôi không muốn con sinh ra mà không có cha.”.
Thuốc lạnh chạy vào tĩnh mạch, đầu óc tôi dần mơ hồ.
Trong cơn mê, tôi thấy Giang Minh Lệ đời trước áp tai lên bụng tôi, cười nói sau này con sẽ là thiên tài sòng bạc, phải dạy nó từ khi còn nhỏ.
Hắn gọi cho thầy phong thuỷ để xin tên may mắn nhất cho con.
Hắn ôm tôi, hứa khi tìm được người kế nhiệm sẽ đưa tôi và con rời khỏi casino, ba người đi du lịch khắp thế giới.
Tất cả dịu dàng đó vỡ tan khi tôi nghe hắn nói với Nguyễn Linh Linh: “Chỉ có em mới xứng làm nữ chủ nhân casino này.”.
Tỉnh lại, tôi lê người vào phòng bệnh của Diệp Chu.
Kiếp này em tôi chỉ bị thương nhẹ, sẽ hồi phục nhanh.
Kiếp trước em trai bị đánh chết ngay trước mắt tôi, đời này tôi không để chuyện đó xảy ra nữa.
Tôi liên hệ chợ đen, mua hai vé bay sang nước thứ ba sau ba ngày.
Đi đường chính thống, Giang Minh Lệ sẽ phát hiện ngay.
Tôi gọi người duy nhất còn tin được, đưa tiền, nhờ anh ta lén làm thủ tục xuất viện cho em tôi.
Làm xong hết, tôi mới thở phào, gọi taxi đến chỗ cách biệt thự một đoạn.
Tôi luôn làm vậy, trong giới ngầm kẻ thù quá nhiều, không thể lộ địa chỉ.
Vừa xuống xe, tôi bị người ta bịt miệng kéo ngược lại.
Tôi vùng ra, chạy được vài bước thì một kẻ khác vung vật sắc đập mạnh vào lưng tôi.
Cơn đau nổ tung, máu thấm áo.
Không cần đoán cũng biết đó là kẻ thù của Giang Minh Lệ.
Casino nuốt quá nhiều địa bàn, người muốn hắn chết dài cả cây số.
Tôi cố lấy dao trong túi, nhưng tay bị bẻ ngược, điện thoại bị giật rồi ném vỡ.
“Khai ra!” hắn bóp cổ lôi tôi về phía chiếc xe van đỗ bên đường.
Khi tôi gần như tuyệt vọng, chiếc Maybach đen quen thuộc rẽ vào.
Là xe của Giang Minh Lệ.
Tôi gom chút sức cuối họng, hét lên, giãy mạnh.
Xe khựng lại, chậm đi.
Hắn thấy tôi rồi.
Nhưng giây sau xe tăng tốc chạy mất.
Qua cửa kính, tôi thấy Giang Minh Lệ ôm Nguyễn Linh Linh vào lòng, che mắt cô ta lại.
Như thể ngoài kia không phải vợ hắn sắp bị bắt đi giết, mà chỉ là cảnh bẩn thỉu không đáng để cô ta nhìn.
Mọi hy vọng rơi khỏi người tôi.
Đau đớn và lạnh buốt ập tới, bóng tối nuốt trọn ý thức của tôi.
Chương 3
Tôi tỉnh lại, nằm trong phòng bệnh VIP.
Cửa không đóng kín, tiếng nói chuyện nhỏ vọng từ ngoài vào.
“Anh Minh Lệ, vợ anh lần này bị thương nặng lắm, nếu để cô ấy biết chuyện cô Nguyễn…”.
Là bác sĩ riêng của tôi, bác sĩ Khánh.
Hắn chưa nói hết câu thì giọng Giang Minh Lệ lạnh lẽo cắt ngang: “Giữ mồm. Việc của anh là chữa cho cô ấy, đừng xen vào.”.
“An Dao lăn lộn giới ngầm bao năm, thủ đoạn nào chưa thấy? Cô ta còn giỏi hơn nhiều thằng đàn ông.”.
“Linh Linh không giống cô ta, Linh Linh sạch sẽ, yếu đuối, không đấu lại được cô ta.”.
Hắn dừng lại, giọng thấp đi: “Đợi cô ta tỉnh mà dám làm loạn, thì đưa em trai cô ta tới. Cô ta chỉ còn mỗi người đó, chắc chắn không dám chống lại.”.
Tôi siết ga giường, cắn môi bật máu, vị tanh lan trong miệng.
Ngày tôi giúp hắn nuốt trọn sòng Canaan lớn nhất, hắn từng nói:
“An Dao, từ nay ở Canaan, không ai chạm được vào em.”.
Lời hứa từng như vàng, giờ rơi vỡ như rác.
Người từng coi tôi là báu vật, giờ xem tôi như mối nguy phải dè chừng.
Tiếng bước chân tiến đến, tôi nhắm mắt, làm bộ vừa tỉnh.
“Dậy rồi?”
Hắn ném một tập hồ sơ xuống: “Điều tra xong rồi, là tên Thái bị phế tay vì ăn gian lần trước làm.”.
“Em ký giấy hoà giải này đi, bọn họ sẽ giao lại khu Đông.”.
Khu Đông là vùng duy nhất còn sạch, sát biển, không sòng bài, không giao dịch bẩn.
Tôi nhớ hắn nói với Nguyễn Linh Linh: “Sau này anh xây cho em một nơi yên tĩnh.”.

