Trăng treo cao trên bầu trời, sáng khắp nơi.
Chỉ là… chẳng soi được đến tôi.
Tôi trọng sinh.
Sau đó bỏ tám mươi vạn thuê một nam người mẫu đắt nhất Moscow để giải sầu.
Người ta đồn đàn ông Nga cao, chân dài, tóc vàng mắt xanh.
Đặc biệt là chỗ đó, lớn cỡ bằng cánh tay trẻ con.
Ai ngờ đêm ấy tôi đang cùng cậu ta “giao lưu sâu” dưới hồ bơi.
Thì ngay trước mặt bỗng xuất hiện một gương mặt quen thuộc.
Chồng tôi.
Ông trùm giới ngầm Giang Minh Lệ.
Giang Minh Lệ lập tức ra lệnh kéo nam người mẫu xuống, rồi lạnh giọng hỏi tôi: “Hắn chạm vào em chỗ nào?”.
Đầu óc tôi choáng váng.
Khóe môi cong thành nụ cười lười biếng: “Môi, ngực, đùi… chỗ anh thích, hắn đều chạm rồi.”.
Sát khí dâng cuồn cuộn trong mắt hắn.
Gân xanh nổi đầy trên cổ.
Hắn quát: “Chặt thành mười tám khúc, cho chó ăn.”.
Tôi vứt bộ đồ bơi ướt sũng, bước vào phòng tắm: “Tùy anh thôi.”.
Đời trước, tôi kết hôn với hắn tròn bảy năm.
Tôi – từng được gọi là “Nữ hoàng bịp thuật” – đã vì hắn thắng lại sòng bạc ngầm Canaan.
Đi cùng hắn từ kẻ chạy trốn, trở thành vua bóng đêm không ngai.
Nhưng khi hắn đứng trên đỉnh cao.
Hắn lại mê mẩn cô gái mới vào rửa bài trong sòng bạc.
Cô ta tên Nguyễn Linh Linh.
Bị người ta bán vào sòng bạc như món hàng.
Sạch sẽ, yếu ớt, trông như tờ giấy trắng.
Giang Minh Lệ đưa cô ta vào phòng VIP rửa bài.
Đích thân dạy cách chia bài, xem mã.
Cho đến ngày tôi phát hiện tài khoản thành viên lõi của mình trong hệ thống sòng bạc.
Tình trạng hôn nhân đã bị đổi thành “đã ly hôn”.
Giang Minh Lệ thờ ơ trước câu hỏi của tôi: “Linh Linh không nơi nương tựa, có danh phận rồi sẽ không bị bắt nạt nữa.”.
“Em là đại tẩu ai cũng nể, còn tính mấy chuyện này làm gì?”.
Tôi sụp đổ.
Xông vào phòng rửa bài.
Tát Nguyễn Linh Linh một cái vang dội.
Tối hôm đó.
Đêm hôm đó, em trai ruột của tôi, Diệp Chu, người đã vì Giang Minh Lệ bán mạng, bị bắt đem về.
Họ đánh gãy hai chân nó ngay trước mắt tôi, rồi ném nó ra sau hẻm sòng bạc.
Giang Minh Lệ nói: “Diệp An Dao, đây là bài học vì em dám động vào Linh Linh.”.
Tôi quỳ xuống van xin hắn dừng tay, cho đến khi mặt em trai tôi không còn giọt máu nào, nó chết ngay trước mắt tôi.
Một luồng nóng trào từ hạ thân, bụng tôi đau xé, trước mắt tối sầm.
Khi mở mắt, tôi trở về ngày phát hiện trạng thái hôn nhân bị thay đổi.
Lần này tôi không khóc cũng không hỏi, tôi âm thầm bán sạch tất cả trang sức cất riêng, mua vé máy bay.
Tôi chỉ muốn mang theo em trai, trốn khỏi địa ngục mang tên Giang Minh Lệ.
…
Phát hiện tình trạng hôn nhân bất thường, tôi cầm sổ hộ khẩu đến cục dân chính xác nhận.
Nhân viên nói: “Cô Diệp, hệ thống hiển thị tình trạng của cô là đã ly hôn.”.
Nghe được câu đó, tôi mới chắc chắn mọi chuyện kiếp trước đều là thật.
Ngày làm thủ tục trùng đúng sinh nhật tôi.
Nghĩ anh ta bận rộn, hôm đó tôi còn bao trọn nhà hàng xoay cao cấp nhất Canaan, đặt sẵn pháo hoa.
Tôi chờ từ lúc hoàng hôn đến rạng sáng hôm sau, anh ta vẫn không tới.
Hóa ra anh ta bận ký tên lên một tờ giấy khác, xóa sạch tôi khỏi đời mình.
Tôi thoát khỏi dòng ký ức, trở lại casino, liền nhìn thấy chiếc Maybach đen của Giang Minh Lệ đỗ trước cổng.
Kiếp trước tôi mất kiểm soát lao lên chất vấn.
Hắn sợ Nguyễn Linh Linh thấy, chưa đợi cô ta xuống xe, hắn đã đá tôi một cú văng vào góc tường.
Lần này tôi tránh sang một bên, lẩn vào bóng cột hành lang.
Cửa xe mở ra, Giang Minh Lệ bước xuống trước.
Hắn đi vòng sang ghế phụ, tự tay mở cửa, động tác dịu dàng chưa từng có.
Một cô gái mặc váy xanh nhạt bước xuống, dáng vẻ sợ sệt, đứng cạnh chiếc xe xa hoa trông vô cùng lạc lõng.
Là Nguyễn Linh Linh.
Giang Minh Lệ cởi áo khoác vest, phủ lên vai cô ta, ôm eo cô ta đi vào cửa casino.
Nguyễn Linh Linh khẽ run: “Anh Minh Lệ… Em chẳng có gì hết, em thật sự không cá nổi…”.

