Nhìn tro tàn bị gió cuốn lên, cô mới chậm rãi đứng dậy, đáp: “Một vài thứ vô dụng thôi.”

Lịch Tinh Thần liếc nhìn chiếc lọ thủy tinh, cảm thấy có chút quen mắt.

Phùng Thư Ý chỉ nhìn là biết, anh hoàn toàn không nhớ trong chiếc lọ ấy từng đựng thứ gì.

Lịch Tinh Thần cũng không nghĩ sâu, ánh mắt thản nhiên rút lại: “Tư Vân gặp ác mộng, lại bị tiếng sấm dọa sợ, tôi mới qua xem.”

“Em đừng nghĩ nhiều, cũng đừng làm khó cô ấy.”

Phùng Thư Ý khẽ nhếch môi.

Đến lúc này rồi, anh vẫn còn bênh vực Lâm Tư Vân.

Sự thiên vị này, thật khiến người ta phải ghen tị.

“Tôi sẽ không đâu.”

Phùng Thư Ý vứt chiếc lọ rỗng đi, rồi quay người bước vào nhà.

Chẳng bao lâu, Lịch Tinh Thần cũng theo vào.

Mỗi người một phòng, mỗi người một giấc mơ.

Vài ngày yên bình trôi qua.

Chỉ còn mười ngày nữa là đến ngày cô rời đi.

Hôm đó, Phùng Thư Ý vừa đến quân khu.

Một nữ binh quen mặt lập tức khoác tay cô: “Đồng chí Thư Ý, chị đến rồi à, đúng lúc lắm. Tiểu Ngô phòng kỷ luật sắp cưới, đang phát kẹo cưới đó. Mình đi chung nhé!”

Phùng Thư Ý lúc này mới nhớ lại ký ức kiếp trước.

Hình như Tiểu Ngô kết hôn với một trung đội trưởng trong quân khu.

Trong văn phòng, mọi người cùng nhau ăn kẹo cưới.

Tiểu Ngô còn mời cả nhóm đến dự tiệc trưa.

Buổi trưa, hôn lễ tổ chức ở một nhà hàng, đông người tới chúc mừng.

Phùng Thư Ý liếc mắt đã thấy Lịch Tinh Thần đang bị vây quanh giữa đám đông.

Anh là cấp trên của chú rể, đương nhiên phải có mặt chúc mừng.

Cô không nhìn nhiều, quay sang trò chuyện với các nữ đồng chí khác.

Không biết đã qua bao lâu, bỗng bên kia vang lên một giọng nói rất to:

“Đoàn trưởng Lịch, hôm nay anh vẫn còn trực phải không? Uống rượu được hả?”

Lịch Tinh Thần trầm giọng: “Được, tôi đã xin nghỉ rồi.”

Người kia lại nói tiếp: “Đoàn trưởng Lịch, đồng chí Lâm Tư Vân tình nguyện ra mặt giúp cô dâu chắn rượu, mới uống có một ly, anh đã lo lắng rồi. Nhìn như thể cô ấy mới là vợ anh vậy đó.”

Phùng Thư Ý khựng lại, ngẩng đầu nhìn sang.

Cô thấy Lâm Tư Vân đang dựa vào lòng Lịch Tinh Thần, ánh mắt lờ đờ.

Người kia vừa nói xong thì đã gục xuống bàn ngủ say như chết.

Nhà hàng đang náo nhiệt bỗng im ắng một lúc.

Tất cả mọi ánh nhìn đều dồn về phía Phùng Thư Ý.

Nữ đồng chí bên cạnh nhẹ kéo tay cô: “Thư Ý, chị đừng để trong lòng nha. Anh ta uống say rồi.”

Lịch Tinh Thần cũng cau mày.

Anh đặt Lâm Tư Vân đang đứng không vững xuống ghế, như thể định bước tới giải thích với Phùng Thư Ý.

Trước khi anh bước đến, Phùng Thư Ý đã mỉm cười: “Tôi biết là nói đùa thôi, không để trong lòng đâu.”

Bước chân Lịch Tinh Thần lập tức khựng lại.

Anh nhìn gương mặt đang mỉm cười kia, nhưng trong mắt lại không có một tia cảm xúc.

Trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ khó nói thành lời.

Anh vừa định lên tiếng thì phía sau bỗng vang lên một tiếng kêu hoảng hốt.

“Đồng chí Lâm Tư Vân, cô sao vậy?!”

Lịch Tinh Thần lập tức quay đầu.

Chỉ thấy Lâm Tư Vân đang co người trên mặt đất, hai tay ôm lấy ngực, sắc mặt tím tái, hơi thở khó khăn.

Anh lao đến, ôm cô vào lòng, không hề do dự áp tay lên ngực cô ấn nhẹ.

“Cô ấy bị hen suyễn. Gọi xe cấp cứu đi!”

Đợi đến khi Lâm Tư Vân thở lại được bình thường, Lịch Tinh Thần không chút do dự bế cô lên.

Không chần chừ dù chỉ một giây, anh chạy thẳng ra ngoài.

Để lại tất cả mọi người phía sau.

Kể cả Phùng Thư Ý.

Phùng Thư Ý bình tĩnh nhìn cảnh đó, không nói một lời.

Hôn lễ nhanh chóng kết thúc.

Phùng Thư Ý trở lại văn phòng, viết một bản đơn xin điều chuyển.

Sau đó cô gõ cửa phòng tư lệnh.

“Thưa Tư lệnh Phùng, tôi xin điều ra Bắc Kinh, đóng quân lâu dài tại đó.”

Lời của Phùng Thư Ý vang vọng rõ ràng trong phòng làm việc.

Tư lệnh Phùng, cũng là cha cô, từ từ ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt từng trải của ông vẫn nghiêm nghị như xưa: “Ra Bắc Kinh? Lý do là gì? Còn chồng con, gia đình, con đều không cần nữa sao?”

Cổ họng Phùng Thư Ý nghẹn lại.

Giữa cha và con gái vốn không thân thiết.

Đặc biệt là sau khi mẹ cô qua đời lúc cô mười tuổi.

Cha lại bận rộn quanh năm, những lời họ có thể nói với nhau ngày càng ít.

Kiếp trước, Phùng Thư Ý luôn cho rằng cha không hề yêu thương cô.

Nhưng đến lúc chết rồi, cô mới biết được.

Cha cô đã dùng ân tình của mình với Lịch Tinh Thần để ép anh cưới cô.

Dù hành động ấy đúng hay sai, nhưng suy nghĩ của cha cô chỉ là muốn con gái có được điều mình mong muốn, có được hạnh phúc.

Phùng Thư Ý hít một hơi thật sâu.

“Con đã nộp đơn xin ly hôn cưỡng chế. Còn mười ngày nữa, thủ tục sẽ hoàn tất.”

Chương 5

“Ly hôn?!”

Tư lệnh Phùng đột ngột đứng bật dậy.

“Tại sao lại ly hôn!”

“Có phải Lịch Tinh Thần làm điều gì có lỗi với con không?”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ly-hon-thoi-cuoi-thap-ky-80/chuong-6