Hai chữ “ly hôn” như một quả bom nổ tung trên đầu Chu Vũ và Trương Lan.
Trương Lan lập tức nghẹn lời, khuôn mặt hống hách đông cứng lại.
Sắc mặt Chu Vũ thì trắng bệch như tờ giấy.
Cả gia đình họ, giữa ánh mắt bao người, giống như một bầy gà trống bại trận, lôi theo đống đồ mới mua, xấu hổ rút khỏi cái “tổ ấm” mà họ đã ký sinh suốt ba năm.
Chủ nhà mới mỉm cười vẫy tay về phía nhà mẹ tôi.
Tôi cúp máy, kéo rèm cửa ban công lại, cắt đứt hoàn toàn màn kịch bên dưới.
Thế giới, cuối cùng cũng yên tĩnh.
________________________________________
04
Vài ngày sau đó, thế giới của tôi thực sự trở nên yên tĩnh.
Nhưng thế giới của gia đình Chu Vũ thì đảo lộn.
Sáu người họ, chẳng còn chỗ nào để đi.
Về căn hộ nhỏ trước hôn nhân của Chu Vũ? Căn đó đã cho thuê từ lâu, người thuê ký hợp đồng một năm, tiền phạt hợp đồng đủ khiến họ sặc máu.
Họ đành phải chen chúc tạm bợ ở nhà một người họ hàng xa – căn nhà cũ kỹ tầm chục mét vuông, sáu người lớn sống chung, ngột ngạt đến mức chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy khó thở.
Chu Vũ bắt đầu điên cuồng gọi điện, nhắn tin cho tôi.
Điện thoại tôi cả ngày vang lên không ngừng nghỉ, như đang phát bài nhạc buồn cho chính anh ta.
Nội dung tin nhắn thì trải qua một hành trình đủ đầy cảm xúc.
Ban đầu là phẫn nộ chỉ trích:
“Lâm Vãn, cô quá đáng quá rồi! Cô giận thì giận tôi, cớ gì kéo cả nhà tôi ra đường?”
“Cô làm vậy, đã từng nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa? Có từng nghĩ đến tình nghĩa mấy năm nay không?”
Sau đó là năn nỉ van xin đầy ngọt ngào:
“Vãn Vãn, anh sai rồi, chuyện AA tài chính là do mẹ anh ép, anh không có chính kiến, nghe theo bà thôi.”
“Em về nhà được không? Người một nhà, có gì giận nhau qua đêm đâu.”
“Mẹ anh cũng chỉ lo cho tụi mình thôi, bà ấy ăn nói chua ngoa nhưng bụng dạ mềm – đừng chấp bà.”
Rồi đến cả đạo đức và trách nhiệm bị mang ra ép buộc:
“Em làm vậy, mặt mũi anh để đâu trước họ hàng? Ai cũng đang cười vào mặt nhà mình!”
“Ông bà nội già rồi, không chịu nổi cú sốc này đâu – coi như em thương họ, được không?”
Tôi đọc hết từng tin, rồi mặt không đổi sắc, lần lượt chặn tất cả.
Điện thoại, WeChat, mọi cách anh ta có thể liên hệ tôi – tôi cắt đứt hết.
Anh ta không tìm được tôi, liền mò đến công ty.
Lễ tân gọi cho tôi, nói có người tên Chu đến tìm, miêu tả đúng là Chu Vũ.
Tôi bảo cô ấy trả lời: Lâm Vãn đang công tác, chưa rõ ngày về.
Không từ bỏ, anh ta tìm đến dưới nhà mẹ tôi.
Chiều hôm đó tan làm, tôi vừa về đã thấy từ xa một bóng dáng tiều tụy đang ngồi thụp bên bồn hoa trước cổng khu nhà.
Mới vài hôm không gặp, Chu Vũ như già đi cả chục tuổi.
Râu ria xồm xoàm, tóc bết dính dầu, áo quần nhăn nhúm, không còn chút dáng vẻ bảnh bao ngày xưa.
Anh ta vừa thấy tôi, mắt lập tức sáng lên, như chú chó hoang nhìn thấy chủ, lao vội tới.
Anh ta định nắm tay tôi – tôi nghiêng người tránh.
“Vãn Vãn!” Giọng khàn đặc, pha lẫn tiếng khóc, “Anh tìm em lâu lắm rồi.”
“Anh biết lỗi rồi, thật sự biết lỗi rồi. Chúng ta không AA nữa, mọi thứ để em quyết, tiền cũng giao cho em, được không?”
“Chúng ta làm lại từ đầu, anh đảm bảo – sẽ không để mẹ và em gái anh bắt nạt em nữa.”
Anh ta cố gắng dùng vẻ đáng thương để moi chút lòng trắc ẩn.
Tiếc là, trái tim tôi đã chết vào cái ngày anh ta nói “ủng hộ AA tài chính.”

