“Mẹ, mẹ càng nói con càng tức. Con đàn bà rẻ rách này không biết đã mang thai với thằng chó nào nữa!”

Hai mẹ con cứ thế hùa vào sỉ nhục tôi, coi tôi như không tồn tại.

Tôi mang thai mà chẳng hiểu vì sao, lại còn bị chụp mũ là gái không đứng đắn. Trong lòng tôi uất ức vô cùng, chỉ biết trốn một góc mà rơi nước mắt.

“Tô Ninh Tuyết có thai thật à? Thật không vậy?” – Vương Kim Hoa mặt đầy vẻ hớn hở, mấy nếp nhăn cũng không che nổi nụ cười gian trong ánh mắt.

“Mẹ vui gì chứ, đứa con đó đâu phải của con đâu!”

“Con trai à, đừng nói vậy. Mẹ vì muốn sớm có cháu đích tôn, đã cố gắng rất nhiều đó! Đứa bé này có khi lại đúng là của con. Mẹ đã đổi hết thuốc trong phòng ngủ của con dâu thành vitamin C rồi.”

Vừa dứt lời, tôi liền lao vào phòng ngủ, mở ngăn kéo kiểm tra. Quả nhiên, tất cả thuốc ngừa thai đều đã bị thay đổi.

Tôi còn cầm lên một hộp bao cao su, nhìn kỹ thì phát hiện tất cả đều có những lỗ nhỏ li ti.

Chu Tử Dịch cũng đi theo tôi vào phòng, thấy những gì tôi đang cầm trên tay thì không thể không hiểu. Anh ta cúi đầu, lộ rõ vẻ chột dạ.

Đầu óc tôi ong ong, cơn giận bùng lên không kiềm chế nổi.

“Anh nhìn xem anh đã làm những gì! Chính anh khiến tôi mang tiếng oan uổng, suýt nữa còn vì cái thai này mà muốn ly hôn!”

Vương Kim Hoa lại hừ một tiếng, mặt đầy khinh miệt.

“Có gì to tát đâu, không phải nói ra rồi à? Hơn nữa ai biết cô có ngoại tình thật không, cái thai trong bụng cô chưa chắc đã là của con tôi!”

Tôi không thèm cãi lại, chỉ quay sang nhìn Chu Tử Dịch. Anh ta vẫn cúi mặt dán mắt vào điện thoại như thể không nghe thấy gì.

6

Tôi giật lấy điện thoại của anh ta, đập mạnh xuống đất.

“Chu Tử Dịch! Anh chết rồi à? Mẹ anh giăng bẫy tôi, anh thì vu khống tôi. Lúc nãy không phải anh rất mạnh miệng sao, giờ sao im như thóc thế?”

“Cô nói gì thế hả? Vợ gì mà ăn nói với chồng như thế, cô còn coi mặt mũi đàn ông ra gì nữa không?” – Vương Kim Hoa chưa gì đã xông tới đẩy tôi một cái.

“Đủ rồi mẹ! Ninh Tuyết đang mang thai, cẩn thận một chút!” – Chu Tử Dịch kéo mẹ mình ra.

“Vợ ơi, mẹ cũng chỉ là lo cho cháu thôi mà. Hay là… mình thuận theo tự nhiên đi, sinh đứa bé này ra. Dù sao mình cũng kết hôn ba năm rồi, cũng nên có con thôi.”

Hay thật, “thuận theo tự nhiên”! Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mà cảm thấy xa lạ vô cùng. Vậy mà những gì xảy ra hôm nay, anh không hề đề cập, mở miệng chỉ biết đỡ lời cho mẹ mình.

Nhưng khi tôi đưa tay đặt lên bụng, tôi cảm nhận được một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên trong đó. Cảm giác ấy thật kỳ diệu, khiến tôi bất chợt muốn giữ lại đứa bé này.

“Sinh con cũng được thôi. Nhưng từ nay tiền lương của anh phải đưa hết cho tôi. Và mẹ anh không được phép can thiệp vào cuộc sống của chúng ta.”

Vương Kim Hoa định mở miệng cãi, nhưng Chu Tử Dịch liếc mắt ra hiệu. Bà ta chỉ đành nín lặng, tuy nhiên sắc mặt thì u ám cực độ.

“Vợ nói sao thì là vậy. Từ nay em là lớn nhất trong nhà, anh nghe theo em hết!”

Về sau, do thời kỳ đầu thai nghén bị nghén nặng, tôi không còn đủ sức để làm việc nên đã bỏ lỡ cơ hội thăng tiến.

Chu Tử Dịch khuyên tôi nghỉ việc, ở nhà dưỡng thai. Tôi nghe theo lời anh, trở thành bà nội trợ toàn thời gian.

Mỗi ngày, tôi nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Còn Vương Kim Hoa thì suốt ngày nằm lười, ra ngoài lại khoe khoang rằng bà đang vất vả chăm tôi. Kỳ thực, bà chỉ ngồi chờ tôi mang cơm đến tận tay.

Thỉnh thoảng, khi con trai bà đi làm về thấy tôi mệt, anh ta sẽ giúp tôi làm chút việc nhà.

Vương Kim Hoa thấy vậy thì liền cáu:

“Làm gì có đàn ông đi làm việc nhà! Mất mặt! Tử Dịch, con là người có chí lớn, việc vặt trong nhà để vợ con làm là được rồi!”

“Mẹ à, Ninh Tuyết đang mang thai. Con giúp cô ấy một tay để cô ấy nghỉ ngơi. Mẹ cũng đừng nằm mãi, rảnh thì đỡ đần con dâu một chút.”

“Biết rồi, biết rồi! Cánh tay lại quặt ra ngoài! Có vợ rồi là quên mẹ luôn hả!”

Từ đó, hễ nghe tiếng ổ khóa cửa, Vương Kim Hoa lại nhanh chóng từ ghế sofa bật dậy, cầm khăn lau hết chỗ này đến chỗ khác, hoặc cầm chổi hùng hục quét lại sàn nhà tôi vừa lau xong.

Tôi cũng mặc kệ, chỉ cần bà ta không gây chuyện, tôi cũng không muốn dây vào bà ta làm gì.

Chu Tử Dịch thấy mẹ mình siêng năng như vậy, buổi tối vừa xoa chân cho tôi vừa tranh công:

“Vợ ơi, em xem, từ sau lần anh nói với mẹ, mẹ có phải giúp đỡ em nhiều hơn rồi không? Sống chung với mẹ, vợ chồng mình cũng đỡ vất vả hơn nhiều mà.”

“Ừm.” – Tôi không muốn nói chuyện, chỉ quay lưng lại rồi ngủ tiếp.

Chưa được mấy ngày, Vương Kim Hoa lại bày thêm chiêu mới.

7

Cuối tuần, nhân lúc Chu Tử Dịch được nghỉ, Vương Kim Hoa hiếm hoi dậy sớm, đi chợ mua một đống nguyên liệu.

Đến trưa, dù không có sự giúp đỡ của tôi, bà ta vẫn tự mình nấu được nguyên một bàn đồ ăn lớn.

Không phải bà ta không biết nấu ăn, mà là bà ta chẳng buồn động tay thôi.

Nhưng được ăn cùng con trai, coi như cũng có chút “thơm lây”.

Ba người ngồi quây quần quanh bàn ăn. Tôi gắp một chiếc đùi gà, mới ăn được hai miếng đã nhăn mặt.

Đùi gà hầm bị cho đường, mà lại cho không ít.

Nấu ăn bỏ chút đường là chuyện bình thường để tăng vị đậm đà, nhưng tôi vốn ăn cay, rất ghét món ngọt – điều này Chu Tử Dịch biết rõ, Vương Kim Hoa dĩ nhiên cũng biết.

Tôi không nói gì. Món đùi gà bỏ đường thì cũng tạm chấp nhận, vì có thể là thói quen nấu nướng của họ. Tôi không thể ép người khác thay đổi vì mình.

Tôi cố gắng ăn xong chiếc đùi gà rồi gắp thêm một miếng thịt xào cho vào miệng.

“Ngọt nữa rồi!” – Vị mặn ngọt trộn lẫn, không ra cái thể thống gì.

Tôi thở dài, bỏ qua món thịt, gắp thử một con tôm.

Tôm vừa chạm lưỡi, vị ngọt lại lan khắp miệng.

Tôi nhìn sang Vương Kim Hoa, bà ta thỉnh thoảng liếc tôi, trên môi hiện lên nụ cười mơ hồ.

Tôi lập tức hiểu ra: bàn ăn hôm nay chính là cố tình để làm khó tôi.

Tôi nhịn bực, cố ăn thêm vài miếng cơm.

Ăn xong, tôi buông bát đũa, mở tủ đồ ăn vặt định kiếm cái gì đó lót bụng.

Vừa mở tủ, tôi sững sờ. Mấy loại bánh kẹo và đồ ăn vặt tôi mua dự trữ đều biến mất.

Không còn đồ ăn vặt, tôi đành ăn trái cây tạm.

Mở tủ lạnh, tôi lại chết lặng – không có một trái cây hay lon nước nào, chỉ toàn rau củ lấp đầy.