Sau khi tôi sinh con, mẹ đến thăm, xách theo nguyên một quả sầu riêng Musang King nặng hai ký rưỡi, giá 624 tệ.

Bà cười nói: “Vân Miên thích ăn thì phải mua loại ngon nhất, đang ở cữ thì ăn bồi bổ một chút.”

Tôi không nỡ ăn, cẩn thận chia từng múi thịt sầu riêng vào hộp rồi cất trong tủ lạnh.

Tiễn mẹ về xong, quay lại thì quả sầu riêng chỉ còn trơ mấy cái hạt.

Trên sofa, Khương Tầm Vi đang ngậm miếng sầu riêng cuối cùng, cả người gần như treo trên người chồng tôi.

“Anh ơi, há miệng nào — a~ Có phải em đút thì ngọt hơn không?”

Hứa Chiêu Đình ngả người trên sofa, không chút ngượng ngùng há miệng ăn, nhai hai miếng rồi cố ý trêu cô ta: “Ngọt gì chứ, vẫn thối thôi.”

Khương Tầm Vi không chịu, ghé sát tới định giành miếng sầu riêng từ miệng anh ta: “Để em nếm thử! Em không tin…”

Hai người đùa giỡn thành một đống, cô ta ngồi trên đùi anh ta, gần như dán sát khóe môi anh ta, hơi thở quấn lấy nhau, vạt áo bị cọ xốc lên một đoạn lớn.

Một người phụ nữ hai mươi tám tuổi, không kết hôn, không yêu đương, ngày nào cũng bám lấy ông anh nuôi chẳng có quan hệ máu mủ này.

Nhà cô ta thuê ngay tầng dưới nhà tôi, dựa vào danh nghĩa em chồng, ngày ba bữa cứ đúng giờ là lên cửa.

Bản thân không nấu nướng, bát đũa không đụng, đến giấy vệ sinh cũng dùng của nhà tôi.

Tôi xông tới, mạnh tay kéo cô ta xuống.

Cô ta loạng choạng đập vào bàn trà, đau đến hít mạnh một hơi: “Đau chết mất! Diệp Vân Miên, chị phát điên cái gì vậy?”

Hứa Chiêu Đình thấy sắc mặt tôi không tốt thì đứng dậy đi tới, ôm eo tôi, cười khẽ dỗ dành:

“Đang tiếp khách thôi mà, lấy chút trái cây ăn. Trong nhà chỉ còn thứ này, em đừng keo kiệt thế.”

Nhưng tôi không nhượng bộ, đẩy tay anh ta ra, lạnh lùng hỏi:

“Sầu riêng là mẹ em mua cho em. Hứa Chiêu Đình, dựa vào đâu anh muốn cho ai thì cho?”

Khương Tầm Vi lập tức không vui, tủi thân lẩm bẩm: “Ai thèm ăn cái thứ có mùi quái gở đó chứ, tôi nể mặt chị nên mới bịt mũi ăn đấy…”

Tôi không để ý đến cô ta, dí thẳng mã nhận tiền trước mặt Hứa Chiêu Đình: “Anh rộng lượng thì anh trả thay cô ta đi.”

Khương Tầm Vi không ngờ lần này tôi thật sự tính toán, sắc mặt lập tức khó coi: “Xin lỗi nhé chị dâu, lần sau em đâu dám tới nhà anh chị ăn uống nữa, em đền không nổi đâu.”

Sắc mặt Hứa Chiêu Đình cũng trầm xuống, cảm thấy mất mặt, giơ tay quét mã, “ting” một tiếng chuyển 624 tệ.

Ngay sau đó anh ta lại cười lạnh: “Diệp Vân Miên, em nhất định phải chi li, phân chia rõ ràng đến thế sao? Vậy tiền sinh con là anh trả, sao em không chia đôi?”

Tôi sững người, đứng chết lặng tại chỗ rất lâu.

Tim như bị ai đó đâm một nhát, đến cả vết rạch tầng sinh môn vừa tháo chỉ cũng đau giật theo.

Tôi nhớ lại lúc mới mang thai, anh ta cầm tờ kết quả khám thai, đỏ hoe mắt ôm tôi: “Vân Miên, cảm ơn em vì đã cho anh một gia đình.”

Khi ấy, tối nào anh ta cũng áp mặt lên bụng dưới của tôi rồi lải nhải nói chuyện.

Tôi cười đẩy đầu anh ta ra: “Bây giờ con mới to bằng quả nho thôi, không nghe thấy đâu.”

Anh ta lại cọ lên bụng tôi, cười ngốc nghếch: “Con mình thông minh, chắc chắn nghe được bố nói yêu con.”

Lúc nghén nặng nhất, tôi ăn gì nôn nấy, chỉ có thể nuốt nổi nửa miếng sầu riêng, thế là ngày nào tan làm anh ta cũng đi mua.

Có lần nửa đêm tôi thèm, anh ta khoác áo chạy ra ngoài, lúc về hai bàn tay lạnh đỏ lên, nhưng vẫn cười đưa sầu riêng tới tận miệng tôi.

Cho đến khi Khương Tầm Vi tới nhà, bĩu môi châm chọc:

“Chưa từng nghe nói phụ nữ mang thai thích ăn thứ này, miệng kén thế, đúng là dựa vào mang thai mà làm mình làm mẩy.”

Khi đó Hứa Chiêu Đình còn lạnh mặt bảo vệ tôi: “Cô ấy thích ăn gì thì ăn cái đó, chưa tới lượt em quản.”

Nhưng từ ngày nào nhỉ?

Anh ta không bao giờ mua nữa.

Cuối thai kỳ, có một hôm tôi thực sự thèm quá, khẽ đẩy cánh tay anh ta.

Anh ta im lặng vài giây rồi chỉ nói: “Ăn sầu riêng nóng trong người.”

Sống mũi tôi cay xè, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Cảm giác hụt hẫng đột ngột ấy giống như bị người ta dội một chậu nước lạnh.

Anh ta đưa tay lau nước mắt cho tôi, nhưng giọng lại đầy thiếu kiên nhẫn: “Thôi nào, ngủ sớm đi. Anh đi làm cũng mệt, sau này nuôi con còn nhiều khoản phải tiêu, em có thể thông cảm cho anh một chút không?”

Đêm ấy tôi trằn trọc mãi, trong lòng khó chịu vô cùng.

Hứa Chiêu Đình nằm bên cạnh ngáy đều, ngủ rất ngon.

Thế là chút chua xót ấy lên men trong lồng ngực, căng đến đau nhức.

Sau đó tôi vỡ ối, cả nhà cuống cuồng đưa vào viện, lại gặp sinh khó do kẹt vai, vật vã suốt mấy tiếng.

Cơn đau từ vết rạch khiến tay tôi bấu chặt ga giường, lòng bàn tay đầy vết máu.

Nhưng cho đến khi con chào đời, tôi vẫn không được ăn một miếng sầu riêng mà mình mong mỏi suốt bao lâu.

Lúc này, tôi nhìn chằm chằm Hứa Chiêu Đình, nước mắt không khống chế được mà lăn xuống, giọng khàn đặc:

“Hứa Chiêu Đình… anh nói ra được những lời như vậy, anh còn là con người không?”

Tôi giơ tay tát mạnh vào mặt anh ta.

Hứa Chiêu Đình nghiêng mặt sang một bên, vừa cau mày định nổi giận.

Nhưng khi quay lại thấy toàn thân tôi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt anh ta lại bất lực dịu xuống: “Được rồi, vừa rồi anh kích động, anh xin lỗi. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, em cũng nên xin lỗi Tầm Vi.”

Khương Tầm Vi lại không chịu bỏ qua, chỉ vào mũi tôi mắng:

“Chị muốn tính sổ đúng không? Căn nhà này là của anh tôi! Là của nhà họ Hứa! Chị là người ngoài họ, sao không cút đi?”

Hứa Chiêu Đình không nói gì.

Mấy giây im lặng của anh ta giống như một lưỡi cưa, cứa qua cứa lại trái tim tôi.

Mặc nhận.

Anh ta vậy mà lại mặc nhận.

Nỗi nhục nhã tràn lên, tôi cảm thấy ở lại đây thêm một giây cũng đủ khiến mình chết ngạt, liền quay người đi ra ngoài.

Hứa Chiêu Đình dường như định đuổi theo, nhưng Khương Tầm Vi kéo anh ta lại, bĩu môi: “Con còn ở nhà, chị ấy chạy được đi đâu? Cứ để chị ấy đi, vừa hay yên tĩnh.”

Thế là anh ta không đuổi theo nữa.

Gió lạnh trong hành lang lùa vào cổ áo, tôi rùng mình.

Mẹ đã dặn đi dặn lại rằng ở cữ không được trúng gió.

Nhưng trong căn nhà ấy lại chẳng có chỗ cho tôi dung thân.

Tôi đi lang thang không mục đích, cuối cùng trốn vào một cửa hàng xổ số vẫn còn sáng đèn ở góc phố.

Chủ tiệm là một cô trung niên, thấy tôi quấn khăn kín đầu thì sững lại một chút, sau đó đưa cho tôi một cốc trà nóng:

“Cô gái, đang ở cữ phải không? Mau sưởi ấm tay đi.”

Hơi ấm từ cốc trà truyền qua đầu ngón tay tới tận tim, mắt tôi đột nhiên đỏ hoe.

Đến một người xa lạ còn có thể cho tôi sự quan tâm mà Hứa Chiêu Đình không thể cho.

Không biết phải đáp lại lòng tốt này thế nào, tôi khàn giọng nói:

“Cho cháu mua một tờ vé cào vậy.”

Tôi tiện tay lấy một tờ hai mươi tệ, dùng đồng xu cào lớp phủ.

Giây tiếp theo, bà chủ kinh ngạc kêu lên:

“Cô gái! Cô trúng giải lớn rồi! Năm triệu!”

2

Con số đỏ tươi “5.000.000” đập vào mắt tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn chuỗi số ấy, nước mắt rơi xuống mặt vé, vội dùng mu bàn tay lau đi, cuối cùng lại khóc đến toàn thân run rẩy.

Năm triệu này tới thật đúng lúc.

Đúng lúc đến mức có thể mua đứt toàn bộ sự ngây thơ và những lần trao nhầm tình cảm suốt hai mươi tám năm của tôi, cho tôi một cơ hội bắt đầu lại.

Tôi hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh.

Ngón tay lướt trên màn hình, hết lần này đến lần khác kiểm tra quy trình nhận thưởng.

Sau đó, tôi gọi cho mẹ.

“Mẹ, mẹ tới cửa hàng xổ số một chuyến đi, mang theo căn cước. Con trúng… trúng năm triệu.”

Đầu bên kia im lặng như chết, ngay sau đó là tiếng mẹ xác nhận lắp bắp và tiếng sột soạt vội vàng mặc quần áo.

Chưa đầy nửa tiếng, mẹ đã thở hổn hển xuất hiện trước cửa, mắt mở to.

Thấy tôi chỉ mặc bộ đồ ở nhà mỏng manh cùng đôi dép lê, vành mắt bà lập tức đỏ lên, ôm chặt lấy tôi.

“Con gái ngốc của mẹ… nửa đêm thế này, mặc ít như vậy mà chạy ra ngoài…”

Bà không hỏi chi tiết, cũng không hỏi vì sao, chỉ dùng hết sức ủ ấm đôi tay lạnh cóng của tôi.

Tôi trịnh trọng nhét tờ vé số vào tay bà, nghiến răng nói: “Mẹ, số tiền này mẹ nhận giúp con, đừng để Hứa Chiêu Đình biết. Con với anh ta không sống nổi nữa rồi.”

“Ly hôn. Số tiền này, anh ta đừng hòng chạm vào một xu.”

Mẹ nhìn ánh mắt quyết tuyệt của tôi, tháo chiếc khăn quàng dày trên cổ quấn cho tôi: “Cuộc hôn nhân này, mẹ ủng hộ con ly hôn!”

Tiễn mẹ đi, tôi lau khô nước mắt, đứng dậy trở về nhà, trên đường lấy điện thoại gọi cho Hứa Chiêu Đình.

“Hứa Chiêu Đình, chúng ta nói chuyện ly hôn đi. Hôm nay em sẽ dọn ra ngoài, con em mang theo.”

Đầu bên kia im lặng hai giây, sau đó vang lên tiếng cười khẽ của anh ta: “Được rồi, anh biết em ở ngoài không chịu nổi nữa nên tìm một cái cớ để xuống nước.”

Anh ta ngáp một cái, chẳng hề để tâm: “Ngoan, mau về đi, anh ở nhà chờ em, được không?”

Tôi cầm chiếc điện thoại đã tắt màn hình, đứng giữa đầu gió.

Bao nhiêu năm nay, rốt cuộc tôi đã sống hèn mọn đến mức nào mới khiến anh ta hình thành thứ kiêu ngạo ăn sâu tận xương tủy như thế?

Có lẽ là vì hết lần này đến lần khác, mỗi khi anh ta về muộn, tôi đều hâm sẵn sữa, buồn ngủ díp cả mắt vẫn không dám ngủ trước.

Là vì tôi mang thai nôn đến trời đất quay cuồng, vẫn cố bò dậy là chiếc sơ mi anh ta phải mặc vào hôm sau.

Cho nên anh ta mới cảm thấy ngoài căn nhà này ra, tôi sẽ chẳng đi đâu cả.

Tôi chậm rãi thu lại nụ cười, chút ấm áp cuối cùng trong mắt cũng biến mất.

Đứng trước cửa nhà, tôi nhập mật mã.

Khi nhập ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi, suy nghĩ tôi thoáng hoảng hốt.

Năm ấy lúc mới chuyển tới, anh ta nắm tay tôi, cùng tôi bấm từng con số: “Miên Miên, từ nay ý nghĩa của việc mở cánh cửa này chính là anh sẽ yêu em mãi mãi.”

Khi ấy tôi còn cười đánh anh ta, bảo sến súa.

Nhưng bây giờ, bàn phím lại phát ra tiếng báo sai.

Tôi sững người, không dám tin nhập lại một lần nữa, vẫn sai.

Ghét sát tai vào cửa, tôi nghe tiếng con khóc xé lòng từ bên trong, mỗi tiếng càng lúc càng sắc hơn.

Tim tôi như ngừng đập, điên cuồng đập cửa chống trộm: “Mở cửa! Hứa Chiêu Đình! Con đang khóc! Mở cửa ra!”

Khớp ngón tay đập đến đỏ bừng, nhưng phía trong chỉ còn tiếng khóc của con càng lúc càng yếu.

Điện thoại chỉ còn chút pin, tôi gọi Hứa Chiêu Đình, bên kia chỉ vang lên tiếng chuông không người nghe.

Anh ta nói ở nhà chờ tôi, hóa ra chỉ là tiện miệng nói một câu, quay đầu liền quên sạch.

Điện thoại tự động tắt nguồn, tôi như phát điên lao xuống lầu, lại chạy sang đập cửa nhà Khương Tầm Vi.

Mu bàn tay sưng lên, chấn động đến tê dại, bên trong vẫn im phăng phắc.

Tôi chỉ có thể siết chặt bộ quần áo mỏng trên người, chịu đựng cơn đau như vết mổ bị xé toạc, chạy điên cuồng dọc theo phố.

Hết cửa hàng này tới cửa hàng khác đều đóng cửa, tôi chạy đến đầu đầy mồ hôi, răng va vào nhau vì lạnh, cuối cùng mới tìm được một tiệm khóa còn mở, dẫn thợ khóa quay về.

Ngay lúc tôi gần như khuỵu xuống đất, phía sau vang lên tiếng bước chân.

Hứa Chiêu Đình xách mấy món quần áo, vừa đi vừa ngân nga, mặt mày xuân sắc trở về.

Thấy sắc mặt tôi trắng bệch, lại đứng cùng một người đàn ông trước cửa nhà, anh ta nhướng mày: “Lại diễn trò gì nữa đấy?”

Tôi đỏ hoe mắt: “Hứa Chiêu Đình! Anh bỏ một đứa bé nhỏ như vậy ở nhà một mình! Anh…”