“Tôi nói thật cho anh biết, tôi ở bên anh chỉ vì quyền thế và phần thưởng từ hệ thống. Giờ anh kiểm tra lại tài khoản xem, quyền thụ hưởng trợ cấp và phần lớn tài sản, đã chuyển đi chưa?”
Yến Vô Quy khuỵu xuống, gào thét như sụp đổ.
“Không sao cả… những thứ đó không quan trọng, sau này anh còn có thể lập công nữa mà, anh có thể bị lợi dụng, mọi thứ của anh đều cho em, chỉ cần em mãi ở bên anh là được.”
Tôi hạ thấp giọng, như thì thầm câu cuối cùng.
“Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại đâu. Nhớ kỹ lấy, Yến Vô Quy, tôi hận anh đến tận xương tủy.”
Cơ thể tôi hoàn toàn trở nên trong suốt.
Hình ảnh cuối cùng in trong ký ức, là giọng gọi tuyệt vọng từ đầu dây bên kia, vang vọng mãi không dứt.
Chiếc điện thoại rơi từ khoảng không, không còn ai bắt máy nữa.
Trong thế giới hiện thực, tôi tỉnh lại sau cơn hôn mê dài.
Bác sĩ kiểm tra qua tình trạng, mỉm cười chúc mừng, nói bệnh tình tôi đã khỏi hẳn.
Tôi vội mở điện thoại, tra nhanh tài khoản ngân hàng của mình.
Nhìn hàng loạt con số 0 nối tiếp nhau, tôi hài lòng thở ra một hơi.
Chương 6
[Phiên ngoại: Góc nhìn Yến Vô Quy]
Thư Sinh đã rời đi rồi.
Khi Yến Vô Quy trở về nhà, anh lập tức nhận ra điều đó.
Sách của cô, trang sức, quân phục thường ngày, tất cả những gì liên quan đến cô… đều biến mất sạch sẽ.
Yến Vô Quy hoảng hốt hỏi lính cần vụ:
“Thư Sinh đâu rồi? Cô ấy đi đâu?”
Lính cần vụ sững người nhìn anh, như thể anh đã hóa điên.
“Thượng tướng, ngài vẫn luôn sống một mình mà.”
Cả hai tay Yến Vô Quy tê dại, run rẩy chỉ vào bức tường phía sau.
“Không thể nào! Hôm qua ảnh cưới của bọn tôi vẫn còn treo ở đây, tôi còn vừa trang trí xong phòng em bé…”
Mọi dấu vết, đều biến mất.
Anh không tin, vội gọi cho vệ sĩ thân cận.
Vệ sĩ vẫn là câu trả lời như đinh đóng cột:
“Thủ trưởng, bên cạnh ngài chưa bao giờ có ai tên Thư Sinh cả.”
Giọng Yến Vô Quy khản đặc, ép từng chữ:
“Cậu nghĩ kỹ lại đi, cô ấy là vợ tôi, đã giúp tôi giải quyết không ít chuyện quan trọng, mới dọn đi không lâu trước đây thôi.”
“Tôi còn nhờ cậu chuẩn bị lại cầu hôn, vì khi trước cưới vội quá, tôi còn chưa kịp cho cô ấy một hôn lễ đàng hoàng…”
Nhưng… vẫn không ai nhớ đến cô.
Toàn bộ thế giới đã sụp đổ, ký ức về Thư Sinh, đã bị xóa sạch.
Yến Vô Quy gục xuống đất, người qua kẻ lại đi ngang qua bên anh.
Tầm mắt anh dừng lại rất lâu trên một gia đình ba người –
Một bé gái nhỏ ngồi trên vai cha, mẹ cô bé đưa tay đút kẹo cho con.
Anh cũng từng… từng có cơ hội chạm tới loại hạnh phúc đó.
Yến Vô Quy bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Có lẽ sau khi bị Lâm Uyển Chi phản bội, quãng thời gian sống quá khổ sở, đến mức anh đã tự tưởng tượng ra một người, để soi sáng con đường đen tối trước mắt.
Giờ thì ánh sáng ấy… cũng tắt rồi.
Không biết qua bao lâu, Lâm Uyển Chi xuất hiện trước mặt anh.
“Vô Quy, có phải Thư Sinh ghen rồi không? Lễ thăng chức hôm đó, sao anh không đợi em mà đi trước vậy?”
Vẫn là giọng điệu ngọt ngào đến buồn nôn ấy,
Trước kia sao anh lại ngu đến mức không nhìn ra sự giả tạo trong từng nụ cười của cô ta?
Yến Vô Quy ngẩng phắt đầu lên.
“Cô còn nhớ Thư Sinh à?”
Lâm Uyển Chi cười tươi ôm lấy mặt anh.
“Dĩ nhiên là nhớ. Trước buổi lễ hôm đó, anh còn bảo là về sẽ ly hôn với cô ta để cưới em cơ mà.”
Yến Vô Quy che mặt, vừa khóc vừa cười.
“Thư Sinh không phải tưởng tượng… cô ấy là thật.”
Thật đến mức, đã đi sâu vào tận gốc rễ linh hồn anh.
Anh rơi vào một chuỗi ký ức kéo dài.
Anh và Thư Sinh đã kết hôn bảy năm.
Ban đầu là do trưởng bối giới thiệu, anh chẳng có cảm giác gì, còn cô ấy… ánh mắt nhìn anh như mang theo cả dải ngân hà.
Anh thì lười đáp lại.
Sau khi cưới, Thư Sinh đối xử với anh rất tốt.
Dạ dày anh kém, cô học từng món canh bổ, ngày ngày mang tới doanh trại.
Túi áo anh luôn có một hộp thuốc nhỏ, là cô cẩn thận chuẩn bị.
Mỗi sáng cô đều hôn lên má anh, giúp anh ủi quân phục thật chỉnh tề.
Tối về, cô sẽ chạy lon ton ra cửa đón, tay choàng cổ anh, miệng cười ngọt như đường:
“Chồng em về rồi, vất vả quá.”
Một lần anh vô tình kể rằng thời nhỏ hè nào cũng bị ép huấn luyện, chưa từng được đi ngắm đom đóm như lũ bạn.
Hôm sau, cô bịt mắt anh, bí mật đưa anh đến một nơi.
Đó là cả một ngọn đồi đầy ánh đom đóm lấp lánh, thế nhưng anh chỉ mải nhìn vào ánh mắt cô, nơi ánh sáng còn rực rỡ hơn cả vạn vì sao.
Trái tim anh, lúc ấy, khẽ khàng đập lệch một nhịp.
Nhưng chưa kịp nhận ra lý do vì sao tim mình mềm đi trước Thư Sinh, thì Lâm Uyển Chi đã trở lại.
Cô ta là cực đối lập của Thư Sinh.
Nếu Thư Sinh mang đến sự bình yên và ấm áp, thì Lâm Uyển Chi là nguy hiểm và đầy kích thích.
Lý trí anh sụp đổ, để mặc bản thân bị dẫn dắt như con chó Pavlov, anh ngỡ đó mới là tình yêu.
Khi anh đề nghị ly hôn, đôi mắt đào của Thư Sinh trừng lớn, nước mắt chưa cần dồn nén đã lập tức lăn dài.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ly-hon-sau-bay-nam/chuong-6

