Chương 3
Vài ngày sau là đến tiệc sinh nhật của tôi.
Tôi biết mình sắp rời khỏi thế giới này, nên mượn danh nghĩa sinh nhật để mời tất cả bạn bè thân quen trong đại viện đến, xem như một buổi tiễn biệt.
Thế nhưng tôi lại gặp một vị khách không mời mà đến.
Yến Vô Quy dẫn theo Lâm Uyển Chi đến.
Trên cổ áo quân trang của cô ta, cài một huy chương chói mắt.
Đó vốn là huân chương Yến Vô Quy nhận được sau một nhiệm vụ quan trọng, ban đầu định tặng tôi làm quà sinh nhật.
Anh ta đã đem tặng cho Lâm Uyển Chi.
Toàn bộ khách mời trong buổi tiệc đều là những người thật lòng với tôi, họ nhìn tôi đầy lúng túng và thương hại.
Yến Vô Quy cứ thế khiến tôi mất mặt ngay giữa đám đông.
Anh đứng trước mặt tôi, còn chưa kịp nói gì, ánh mắt đã bị hấp dẫn bởi mô hình quân sự trong tay một người bạn thân của tôi.
Đó là phiên bản giới hạn cô ấy từng thích đến nỗi quấn lấy tôi năn nỉ mãi, tôi vẫn không cho.
Nhưng giờ tôi sắp đi rồi, nên đã đem toàn bộ bộ sưu tập tặng lại cho những người yêu thích.
Lông mày Yến Vô Quy lập tức nhíu chặt.
“Em không phải thích nhất cái mô hình đó sao, ngày nào cũng ngắm nghía, là anh nhờ biết bao mối quan hệ trong bộ trang bị mới đổi được đấy!”
Tôi lùi một bước, đối đầu thẳng thắn với anh ta.
“Sao nào, anh tặng huân chương cho cô Lâm được thì tôi chẳng lẽ không được phép tặng quà?”
Yến Vô Quy mệt mỏi day trán.
“Thư Sinh, em biết anh không có ý đó.”
Anh kéo tôi đến một góc khuất, ánh mắt dán chặt lên người tôi, giọng nói mang theo cầu xin.
“Lâm Uyển Chi muốn điều về bệnh viện trung ương nhưng mãi không được duyệt, đúng lúc hôm nay bộ trưởng Lý – người phụ trách điều động – có mặt trong tiệc sinh nhật của em, cô ấy mới xin anh dẫn cô ấy đến, em đừng nghĩ nhiều.”
Anh cúi đầu hôn lên vai tôi.
“Chúng ta là vợ chồng nhiều năm rồi, đừng suy diễn nữa, được không?”
Tôi hất tay anh ra, cười rực rỡ.
“Được chứ, tôi với bộ trưởng Lý quen nhau từ trước, để tôi đích thân giới thiệu cô Lâm.”
Đôi mắt Yến Vô Quy sáng rực lên trông thấy.
Thế nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ, năm năm trước khi tôi nằm viện vì bệnh nặng,
Khi ấy Yến Vô Quy đang ở đáy vực, đến một mối quan hệ mời bác sĩ hội chẩn cũng không tìm nổi.
Chiến hữu cũ của anh vỗ vai, hỏi anh có cần giúp không.
Yến Vô Quy quay đầu nhìn tôi một cái, sắc mặt u ám mịt mờ, rất lâu sau mới lạnh nhạt nói một câu không cần.
Tôi cứ thế gắng gượng vượt qua, không được chuyển viện, chỉ vì anh ta không chịu cúi đầu, vì cái sĩ diện đáng cười của anh.
Hóa ra đến khi gặp được người mình thích rồi, anh ta có thể vì cô ta mà hạ mình, mà mưu tính cả tiền đồ.
Yêu hay không yêu, nhìn là biết ngay.
Nhưng tôi sao có thể như anh mong muốn, lại dùng đức báo oán, vậy thì dùng gì báo ơn?
Tôi cầm ly trà, bước đến chỗ bộ trưởng Lý, giới thiệu Lâm Uyển Chi.
“Cô ấy rất giỏi nghiệp vụ, diễn vai tình sâu nghĩa nặng đến mức lừa Yến Vô Quy xoay mòng mòng, còn biết ảo thuật, vào đúng lúc anh ta sa cơ thất thế thì ‘bụp’ một cái biến mất luôn.”
“Còn có tài biến sắc mặt, chỉ cần thấy quyền lực, thấy chồng người ta là như diều thấy gió.”
Nụ cười của Lâm Uyển Chi cứng đờ trên gương mặt.
Ánh mắt Yến Vô Quy như sắp tóe lửa, nhưng tôi chẳng buồn để tâm.
Tôi khoái chí cúi người chào.
“Không biết bên bộ trưởng Lý còn thiếu người không, Yến Vô Quy cũng có thể giới thiệu đấy, anh ấy hợp nhất là làm bại tướng dưới tay người khác.”
Yến Vô Quy nghiến chặt nắm tay, gào lên gọi tôi.
“Thư Sinh, mấy chuyện cũ rồi thì đừng nhắc nữa! Ngày nào mở miệng cũng là ‘bị lừa bị lừa’, em định cười nhạo anh cả đời à?”
Anh ta bắt đầu thấy chán ghét việc tôi lật lại quá khứ, có lẽ cả những năm tháng anh ta vùng vẫy bò dậy từ đáy vực, giờ đây cũng là nỗi nhục anh không muốn nghe nhắc đến nữa.
Tôi đảo mắt, liếc thấy ánh nhìn long lanh như sắp rơi lệ của Lâm Uyển Chi.
Một người là vợ tào khang đã nhìn hết dáng vẻ nhếch nhác nhất của Yến Vô Quy, một người là Bạch Nguyệt Quang mãi không chạm đến, chẳng trách anh ta vẫn mãi vương vấn.
Yến Vô Quy giật phắt lấy ly trà trong tay tôi, gằn giọng.
“Xin lỗi Lâm Uyển Chi ngay, nhanh lên!”
Tôi vung tay, một cái tát giáng thẳng lên mặt anh ta, để mặc má phải anh đỏ bừng sưng tấy.
“Anh thật đáng bị lừa đến chết.”
Tôi quay lưng rời đi, phía xa bạn bè đang gọi tôi đến cắt bánh sinh nhật.
Mọi người đều tập trung ở đại sảnh, chùm đèn pha lê treo giữa trần đột ngột rơi xuống.
Tiếng hét, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên không ngớt.
Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng gọi: “Thư Sinh, cẩn thận!”, có rất nhiều người kéo tôi tránh xa.
Nhưng trong tất cả những âm thanh quan tâm đó, không có lấy một câu là từ miệng chồng tôi.
Khoảnh khắc đèn rơi xuống, anh ta lao về hướng ngược lại với tôi, ra sức che chắn cho Lâm Uyển Chi.
Thế mà mặt cô ta vẫn bị rạch một vết.
Yến Vô Quy chăm chú nhìn vào vết thương đó, bỗng chốc mất hết lý trí, lao về phía tôi chất vấn.
“Em là người chọn địa điểm, chẳng lẽ em không biết đèn chùm có vấn đề? Em cố tình muốn giết Lâm Uyển Chi đúng không?”
Bạn bè tôi đứng chắn trước mặt tôi, đẩy anh ta ra.
“Thư Sinh suýt chút nữa cũng bị đèn đập trúng! Cô ấy lấy phải chó à, bảy năm qua anh chưa từng nói một câu quan tâm sao?”
Tôi nheo mắt, chăm chú nhìn khuôn mặt méo mó vì tức giận của Yến Vô Quy.
“Giờ thì không diễn vở hận Lâm Uyển Chi nữa hả? Không diễn trò làm chồng tốt toàn tâm toàn ý với tôi nữa hả?”
Chương 4
Liên tiếp mấy ngày liền, tôi không còn thấy Yến Vô Quy xuất hiện.
Tôi biết anh sắp thăng chức lên thượng tướng, chỉ yên lặng đợi tiến độ chiến tuyến đạt mốc 100%, đợi ngày mình rời khỏi thế giới này.
Cho đến một đêm khuya, khi tôi đã ngủ say, Yến Vô Quy bất ngờ quay về.
Anh nằm xuống bên cạnh tôi, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, hơi thở phả vào gáy, mang theo chút khản đặc ấm nóng.
Có thứ gì đó ấm nóng, lặng lẽ rơi xuống cổ tôi.
“Xin lỗi, vợ à, sau này anh sẽ không liên lạc với Lâm Uyển Chi nữa đâu, tha thứ cho anh nhé, được không?”

