Tần Nghiễn muốn ép tôi cúi đầu, lôi tôi từ bàn mổ xuống, ném một lệnh điều chuyển bắt tôi xuống phòng chăm sóc người già lú lẫn.

Khi tôi đang xách thùng nước tiểu đi rửa, Trình Hinh chặn tôi lại.

Cô ta cúi đầu nhìn vết bẩn trên tay tôi, bịt mũi vẻ ghê tởm: “Thì ra cô cũng có ngày hôm nay.”

“Cô nói xem, nếu cô không còn được làm phẫu thuật nữa… có phải sẽ phải ở đây cả đời, chuyên đi hầu hạ người ta không?”

Cô ta đẩy mạnh tôi một cái, gót giày cao mảnh dẫm mạnh lên bàn tay phải của tôi.

Gót giày nghiền xuống không chút nể tình.

Khi cơn đau lên đến cực điểm, tôi như nghe thấy tiếng xương tay mình gãy răng rắc.

Nhưng họa vô đơn chí.

Mẹ tôi bất ngờ gặp tai nạn xe, nguy kịch.

Tôi lao vào phòng cấp cứu, cầu xin bọn họ lập tức phẫu thuật, nhưng không một ai dám ra tay.

Tần Nghiễn đứng ở cuối hành lang, lạnh lùng nhìn.

Anh bước đến trước mặt tôi, giọng bình tĩnh mà tàn nhẫn: “Chỉ cần em nhận sai, anh sẽ lập tức sắp xếp bác sĩ giỏi nhất.”

Tôi xưa nay bướng bỉnh, không chịu cúi đầu.

Đèn phẫu thuật bật sáng, tôi tự mình cầm dao khâu lại vết thương cho mẹ.

Nhưng máu của mẹ quá nóng, tay tôi run rẩy không ngừng, thời gian bị kéo dài quá lâu…

Tôi đã không cứu được mẹ.

Khoảnh khắc đó, trái tim tôi cũng chết theo.

Không hận nữa, thật sự không hận nữa rồi.

Nửa năm sau đó, tôi dốc hết mọi thứ để giành quyền nuôi con với Tần Nghiễn.

Cuối cùng đánh đổi bằng việc tay trắng rời khỏi, chỉ để đổi lại một đứa con đã sớm xa cách mình.

Khi Tiểu Trạch khóc đòi rời đi vô số lần.

Tôi từng nghĩ, bi kịch này bắt nguồn từ sự cố chấp của tôi.

Nhưng sau những đêm trằn trọc không ngủ, tôi mới hiểu ra.

Là sự tàn nhẫn trong tình yêu của Tần Nghiễn mới đẩy cuộc hôn nhân này đến bờ vực.

Anh yêu tôi, nên luôn quay đầu tìm về.

Nhưng tình yêu của anh quá ích kỷ, xen lẫn kiểm soát và khinh thường.

Tất cả nên kết thúc rồi.

Tôi nghiêm túc nhìn Trình Hinh một cái, chân thành gửi lời chúc:

“Hy vọng cái gọi là ‘mới mẻ’ của cô… có thể giữ anh ta được lâu một chút.”

Sắc mặt đối phương lập tức sầm xuống, chỉ tay vào tôi chửi đồ không biết điều.

Tôi không đáp thêm lời nào, gọi xe đi thẳng đến sân bay.

Trên đường, một cuộc gọi quen thuộc vang lên, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ:

“Chuyến bay mấy giờ? Anh đến đón em.”

“Lần này… sẽ không hoãn lại nữa chứ?”

Tôi trả lời chắc nịch.

Giờ tôi đã chẳng còn gì, cũng không còn lý do gì để ở lại nữa.

Bên kia thành phố, Tần Nghiễn suốt cả đêm không ngủ.

Bảy giờ rưỡi, đồng hồ báo thức vang lên, anh bật dậy, vội vã lái xe đến dưới nhà tôi.

Ban đầu anh định lên gõ cửa, nhưng lại cảm thấy như vậy là quá sốt ruột, mất mặt.

Thế là anh quay lại xe, ngồi trong xe gõ nhẹ lên mặt đồng hồ, ngón tay bồn chồn.

Trong lòng lẩm bẩm: còn một tiếng nữa là cục dân chính mở cửa, sắp rồi.

5

Đúng chín giờ.

Thấy trước cửa vẫn không có bóng dáng của tôi, sắc mặt Tần Nghiễn trầm hẳn xuống, ánh mắt tối tăm khó đoán.

Anh sải bước lên lầu, đập cửa vang trời.

“Lục Minh Vi, em đến trễ rồi!” Anh gần như nghiến răng gằn giọng, “Anh đếm đến ba, nếu em không ra, anh thề cả đời này Tiểu Trạch sẽ không bao giờ nhận em là mẹ!”

“Ba!”

“Hai!”

Không ai đáp lại.

Một cơn hoảng loạn không tên dâng lên trong lòng, Tần Nghiễn siết chặt nắm tay, bắt đầu cảm thấy lo sợ.

Anh áp sát cánh cửa, giọng khàn khàn như mang theo chút van nài:

“Minh Vi, mở cửa đi, em đã nói hôm nay chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn mà…”

Lục Minh Vi chưa từng nói dối, cũng chưa từng là người không giữ lời.

Điều cô nói, nhất định sẽ làm.

Năm đó vào sinh nhật anh, Lục Minh Vi đang đi học tập giao lưu ở xa, gần như chắc chắn không kịp chuyến bay. Cô chỉ nói một câu:

“Em sẽ về mừng sinh nhật anh, tin em đi.”

Anh không tin, vậy mà đúng lúc cuối cùng, cô mang theo quà xuất hiện trước cửa nhà, gương mặt mỏi mệt bụi đường nhưng đôi mắt vẫn ánh lên rực rỡ.

“Anh thấy chưa, em đâu có lừa anh.”

Trong bệnh viện, Lục Minh Vi chỉ mất ba năm để trở thành một bác sĩ nổi tiếng.

Vô số bệnh nhân từ khắp nơi tìm đến chỉ để gặp cô một lần, họ nói: chỉ cần bác sĩ Lục bảo có thể cứu, thì nhất định sẽ cứu được.