2

Trong mắt Tần Nghiễn, quá khứ của chúng tôi luôn là những ký ức đẹp đẽ.

Năm đó tôi vừa kết thúc chương trình tu nghiệp ở nước ngoài, về làm việc tại bệnh viện thành phố.

Ngay ngày đầu tiên, tôi đã gặp phải một vụ náo loạn trong bệnh viện.

Người nhà bệnh nhân cầm dao khống chế bác sĩ, buộc tội người này chẩn đoán sai khiến mẹ họ rơi vào tình trạng nguy kịch.

Cả hội trường im phăng phắc.

Bệnh tình của bệnh nhân đó vô cùng phức tạp, ca mổ có độ khó cực cao, không ai dám mạo hiểm.

Tôi bước lên một bước, nói: “Để tôi làm.”

Sau sự việc, Tần Nghiễn đích danh yêu cầu gặp tôi.

Khi ấy anh ta vẫn còn là thái tử gia vừa tiếp quản tập đoàn y tế, tân quan nhậm chức đã vướng ngay phiền toái lớn.

Anh ta mỉm cười đánh giá tôi:

“Bác sĩ Lục, cô gan thật đấy.”

Tôi bình tĩnh đáp lại: “Không phải gan dạ, mà là bất kỳ sinh mệnh nào chỉ cần còn một tia hy vọng, tôi đều sẽ không từ bỏ.”

Nói xong lời khách sáo, tôi dừng lại một chút, khẽ bổ sung:

“Tôi có tự tin.”

Ánh mắt Tần Nghiễn chợt sáng lên, nhìn tôi chằm chằm rất lâu, rồi đột nhiên bật cười.

Ngày hôm sau, tôi đã hiểu được ý nghĩa của nụ cười đó — khi đứng giữa 9999 đóa hoa hồng đỏ thắm.

Cậu ấm nhà giàu theo đuổi dồn dập như vũ bão.

Phát hiện tôi không thích kiểu lãng mạn khoa trương, anh lập tức đổi chiến thuật.

Anh đặc biệt đầu tư một dự án y tế tiên tiến, chỉ có ở bệnh viện trọng điểm, kèm theo thiết bị trị giá 3 triệu tệ để tôi sử dụng.

Mỗi lần tôi phẫu thuật ca khó về muộn, anh đều ghé qua, mang theo canh nóng.

Anh còn kiên nhẫn lắng nghe mẹ tôi lải nhải, nào là sửa đồ điện, nào là tìm bác sĩ chuyên khoa chữa bệnh cũ cho mẹ.

Anh làm mọi thứ rất đàng hoàng, không ngần ngại nói rằng ngoài tôi ra, anh không cưới ai khác.

Nhưng lại luôn biết cách để mẹ tôi cảm nhận được sự chân thành của anh.

Cuối cùng, mẹ chỉ có thể thở dài:

“Con cũng không còn nhỏ nữa, nên lập gia đình rồi.”

“Tần Nghiễn là đứa biết lo nghĩ, biết yêu thương, mẹ nghĩ nó là người có thể cho con một mái nhà.”

Tôi gật đầu.

Cuộc hôn nhân này, tôi và Tần Nghiễn đều là vì nhu cầu riêng.

Anh cần một cô gái gia thế sạch sẽ để che đậy quá khứ trụy lạc, tẩy trắng hình tượng.

Tôi cần một chỗ dựa cho sự nghiệp, và… một chút ấm áp còn sót lại.

Kỷ niệm một năm ngày cưới.

Tần Nghiễn uống hơi nhiều, quay người đè tôi xuống, khóe mắt lộ vẻ bực bội:

“Em biết hết mấy chuyện xấu xa trước kia của anh rồi à?”

Tôi “ừ” một tiếng, bỗng thấy anh lúc đó thật đáng yêu hiếm có.

Anh vùi đầu vào cổ tôi, hung hăng cắn một cái:

“Vậy sao em không giận? Sao không ghen?”

Thật ra tôi không nhớ rõ mình đã nói gì, có lẽ là những câu đại loại như: “Em chỉ quan tâm tương lai của anh”, để an ủi anh.

Điều tôi nhớ nhất, vẫn là gương mặt anh khi tôi đưa kết quả siêu âm thai — vừa mừng vừa khóc đến mức trông buồn cười.

Một người vốn ngạo mạn như anh, chỉ biết ôm chầm lấy tôi, lặp đi lặp lại:

“Cảm ơn em, cảm ơn em…”

Không ai hiểu rõ hơn bác sĩ, rằng việc sinh con sẽ gây tổn hại nghiêm trọng và không thể phục hồi hoàn toàn cho cơ thể.

Thế nhưng tôi vẫn sẵn lòng có con với anh.

Tần Nghiễn đúng là rất cảm kích chuyện đó.

Thế nên ngày hôm sau, anh ngủ với trợ lý mới đến.

Khi tôi bắt tại trận, Tần Nghiễn vừa tỉnh ngủ, nhíu mày hỏi ngược lại tôi:

“Em đang mang thai, vậy ai giúp anh giải tỏa nhu cầu?”

3

Ba năm sau ly hôn, cứ nửa tháng được gặp con một lần, Tần Nghiễn đều hỏi tôi có muốn tái hôn không.

Và câu trả lời của tôi chưa từng thay đổi.

Từ chối quá nhiều lần khiến anh mất kiên nhẫn, anh dùng quan hệ của mình phong tỏa toàn bộ đường xin việc của tôi, muốn ép tôi phải cúi đầu.

Lần này, tôi gật đầu.

Tần Nghiễn sững lại, gần như không tin nổi: “Em… em đồng ý rồi?”

Anh ho nhẹ hai tiếng để che sự thất thố, rồi khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt quen thuộc.

“Đúng là làm bộ làm tịch, được, ngày mai anh đến đón em đi đăng ký kết hôn.”

Tôi lắc đầu, bình tĩnh đưa ra điều kiện.

“Khi nào anh để Tiểu Trạch gọi tôi là mẹ, thì khi đó tôi mới đi đăng ký với anh.”

Tần Nghiễn không giận, ngược lại còn bật cười khinh khẽ.

“Còn nhớ chuyện đó à? Được, để con ở với anh, không đến ba ngày, anh đảm bảo nó sẽ nhận em.”