Cố Nghiêm Châu hoàn hồn, cổ họng khô khốc.

“Đi thôi.” Anh ta trầm giọng đáp.

Chiếc xe jeep khởi động, chậm rãi rời đi.

Trong gương chiếu hậu, anh ta nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy dần xa, cuối cùng tan vào biển người.

Anh ta ngả lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Trong đầu, lại vang lên câu nói của ngày hôm qua:

“Cố Nghiêm Châu, tôi hy vọng anh nhớ, là anh không cần tôi.”

Hôm qua, anh ta chỉ thấy nực cười và phẫn nộ. Nhưng giờ phút này, câu nói ấy như một cái gai, cắm thẳng vào tim.

Khi về đến khu tập thể quân khu, trời đã tối.

Trong nhà đèn sáng, mùi thức ăn từ bếp lan tỏa.

Anh ta đẩy cửa bước vào, thấy Thẩm Nhược Tuyết đang bận rộn.

“Anh Nghiêm Châu, anh về rồi!” Cô lập tức chạy ra, tay còn cầm cái muôi, “Em thấy bác gái không khỏe nên qua phụ nấu cơm. Anh đi rửa tay đi, sắp ăn được rồi.”

Cô cười dịu dàng, trên người thắt tạp dề, dáng vẻ chẳng khác gì nữ chủ nhân.

Trước đây, Cố Nghiêm Châu sẽ cảm thấy ấm áp.

Nhưng hôm nay, trong lòng anh ta lại dấy lên một cơn khó chịu khó hiểu.

Trương Thúy Hoa từ phòng đi ra, vừa thấy anh ta đã tươi cười:

“Nghiêm Châu về rồi! Mau ăn cơm, hôm nay Nhược Tuyết làm món thịt kho tàu con thích nhất!”

Trên bàn cơm, một già một trẻ một hát một đệm, không khí rộn ràng.

“Nghiêm Châu à, con sao chổi kia đi rồi, nhà ta cuối cùng cũng yên ổn. Chuyện của con với Nhược Tuyết cũng nên tính sớm đi.” Trương Thúy Hoa gắp miếng thịt to nhất bỏ vào bát anh ta.

Mặt Thẩm Nhược Tuyết thoáng ửng hồng, cúi gằm đầy thẹn thùng:

“Bác gái, bác nói gì thế… Anh Nghiêm Châu vừa mới ly hôn…”

“Ly hôn thì tốt! Ly hôn mới sạch sẽ! Loại đàn bà nhà quê ấy sao xứng với nhà họ Cố ta! Chỉ có Nhược Tuyết nhà ta là biết chữ, hiểu chuyện, công việc lại đàng hoàng, mới xứng với con!”

Cố Nghiêm Châu đặt đũa xuống, không nói gì.

Anh ta nhìn đĩa thịt kho bóng mỡ trước mắt, bỗng nhớ tới Lâm Uyển.

Cô cũng từng làm thịt kho cho anh ta.

Thịt kho của cô béo mà không ngấy, mềm rục trong miệng, lần nào anh ta cũng ăn liền ba bát cơm.

Nhưng anh ta chưa từng khen cô lấy một câu.

Anh ta luôn nghĩ, đó là điều hiển nhiên.

“Anh Nghiêm Châu, sao anh không ăn? Không hợp khẩu vị ạ?” Thẩm Nhược Tuyết ân cần hỏi.

“Không.” Anh ta gắp một miếng cho vào miệng.

Ngấy ngán.

Hoàn toàn không giống mùi vị trong ký ức.

“Nghiêm Châu, con thử xin đơn vị điều Nhược Tuyết về gần chỗ con đi. Con gái một mình ở trạm xá cũng cực lắm.” Trương Thúy Hoa lại bắt đầu tính toán.

“Điều động công tác là quyết định của tổ chức.” Giọng Cố Nghiêm Châu cứng lạnh.

Trương Thúy Hoa sững sờ, không ngờ con trai lại dùng giọng này với mình.

Sắc mặt Thẩm Nhược Tuyết cũng thoáng tái đi, cô gượng cười xoa dịu:

“Bác gái, không sao đâu, cháu ở trạm xá cũng tốt. Được phục vụ các chiến sĩ là vinh dự, cháu không thấy khổ. Anh Nghiêm Châu bận việc, mình đừng làm phiền anh ấy.”

Biết điều, dịu dàng, chu đáo.

Nhưng trong mắt Cố Nghiêm Châu, lại thoáng hiện lên hình ảnh buổi chiều hôm nay — Lâm Uyển trong cửa hàng bách hóa, dựa vào đôi tay mình để kiếm tiền.

Đột nhiên, tất cả trước mắt trở nên giả tạo và chói mắt vô cùng.

“Tôi ăn no rồi, mọi người cứ dùng đi.”

Anh ta đứng dậy, mặc kệ vẻ sửng sốt của Trương Thúy Hoa và Thẩm Nhược Tuyết, đi thẳng vào phòng mình, đóng sầm cửa.

Căn nhà này, sau khi Lâm Uyển rời đi, dường như chẳng hề yên ổn hơn.

Ngược lại, khiến anh ta cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết.

5

Tôi ở nhà nghỉ ba ngày, việc buôn bán ngày càng tốt hơn.

Quần áo tôi may kiểu dáng mới mẻ, đường kim mũi chỉ lại tinh xảo, tiếng lành nhanh chóng lan khắp thị trấn nhỏ.

Mỗi ngày người tìm đến nhờ tôi may áo quần nối đuôi không dứt, đơn hàng đã kín nửa tháng sau.

Tôi kiếm được khoản tiền đầu tiên sau khi sống lại — hơn ba trăm đồng.

Việc đầu tiên tôi làm khi cầm tiền, chính là đi chuộc lại đôi khuyên tai vàng của mẹ.

Nắm chặt đôi khuyên nhỏ trong tay, tôi mới thấy tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng được đặt xuống.

Sau đó, tôi dùng chút tiền còn lại thuê một căn cửa hàng nhỏ trong thị trấn.

Chỗ không lớn, nhưng ngay mặt đường, vị trí rất tốt.

Tôi sửa sang đơn giản, treo lên tấm biển “Lâm thị chế y”.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ly-hon-roi-xin-dung-quay-lai/chuong-6