Mắt anh ta sáng lên.
“Nhưng,” tôi nói tiếp, “trong thỏa thuận ly hôn ghi rất rõ: tài sản đã phân chia xong, hai bên không có ý kiến. Chính anh ký tên.”
Sắc mặt anh ta biến hẳn.
“Nhưng… nhưng đó là trước đó! Tôi đâu biết cô trúng số!”
“Không biết là chuyện của anh, thỏa thuận là anh tự ký.”
“Cô… cô đang lừa tôi!”
Tôi cười.
“Lừa? Tôi lừa anh cái gì?”
Anh ta há miệng, không nói được.
Mẹ tôi ở bên cạnh sốt ruột.
“Hàn Tuyết! Mày đừng không biết điều! Lý Kỳ là chồng mày, tiền mày kiếm được phải chia cho nó một nửa!”
“Anh ta không còn là chồng tôi nữa.” Tôi nói. “Giấy ly hôn cũng cầm rồi.”
“Vậy… vậy còn chúng tao!” Mẹ tôi chỉ vào mình. “Tao là mẹ mày, em mày là em ruột mày, tiền của mày là tiền của cả nhà!”
Tôi nhìn người luôn miệng nói là mẹ tôi.
“Tiền của cả nhà?” Tôi hỏi. “Tiền đền bù của nhà, chia cho tôi được bao nhiêu?”
Bà im lặng.
“Một đồng cũng không.” Tôi nói thay. “Lúc các người chia tiền, đâu nghĩ tôi là người trong nhà. Giờ tôi có tiền rồi, tôi lại thành người nhà?”
“Cái đó… cái đó không giống!”
“Không giống chỗ nào?”
Bà không trả lời được.
Hàn Lâm cuối cùng ngẩng đầu.
“Chị, chuyện tối hôm đó là mẹ sai. Nhưng dù sao chúng ta cũng là người một nhà, chị một mình cầm nhiều tiền thế thật sự không an toàn…”
“Không an toàn?” Tôi nhìn cậu ta. “Em lo tôi không an toàn, hay lo tôi tiêu hết, không còn phần của các em?”
Mặt cậu ta đỏ bừng.
Hàn Cần bên cạnh phụ họa.
“Chị, chị đừng nghĩ mọi người xấu như vậy. Chúng em đến là để giúp chị…”
“Giúp tôi?” Tôi bật cười. “Giúp tôi cái gì? Giúp tôi tiêu tiền à?”
“Chị…”
“Đủ rồi.”
Một giọng nói vang lên sau lưng.
Tiểu Mẫn bước ra, đứng chắn trước tôi.
“Mấy người còn biết xấu hổ không?”
Mẹ tôi trừng mắt nhìn cô ấy.
“Mày là ai?”
“Tôi là bạn cô ấy.”
“Bạn?” Mẹ tôi cười khẩy. “Bạn thì là cái thá gì? Chúng tao mới là người nhà!”
“Người nhà?” Tiểu Mẫn cũng cười. “Người nhà mà đuổi cô ấy ra khỏi nhà, người nhà mà bắt cô ấy tay trắng, người nhà mà đến Tết cũng không gọi điện, nghe tin trúng số thì kéo nhau đến gây chuyện?”
Mặt mẹ tôi đổi sắc.
“Mày bớt xen vào!”
“Tôi cứ xen đấy.” Tiểu Mẫn chắn trước tôi. “Hôm nay có tôi ở đây, ai cũng đừng hòng động vào cô ấy một sợi tóc.”
Tôi nhìn bóng lưng cô ấy, hốc mắt bỗng nóng lên.
Bao nhiêu năm rồi, chưa từng có ai bảo vệ tôi như vậy.
Mẹ tôi tức đến run người.
“Hàn Tuyết! Tao nói cho mày biết! Hôm nay số tiền này mày đưa cũng phải đưa, không đưa cũng phải đưa!”
“Không đưa thì sao?”
“Không đưa?” Bà cười lạnh. “Tao sẽ ra tòa kiện mày! Kiện mày không phụng dưỡng cha mẹ! Kiện mày vô ơn bạc nghĩa!”
Tôi nhìn bà.
Người đã sinh ra tôi.
Người từ nhỏ thiên vị.
Người đã đuổi tôi ra khỏi nhà.
Giờ đứng trước mặt tôi, nói sẽ kiện tôi.
Tôi bật cười.
“Mẹ,” tôi nói, “mẹ cứ kiện đi.”
Bà sững sờ.
“Tòa xử bao nhiêu, con trả bấy nhiêu. Mỗi tháng mấy trăm tiền phụng dưỡng, con trả nổi.”
“Con…”
“Nhưng những thứ khác,” tôi nhìn Hàn Lâm, Hàn Cần, nhìn Lý Kỳ, “một đồng cũng không.”
Tôi lùi lại một bước, rút điện thoại ra.
“Bây giờ, mời mọi người ra ngoài. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát.”
Chương 8
Mẹ tôi nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi.
“Mày gọi cảnh sát? Mày gọi cảnh sát bắt chính mẹ mày à?”
“Nếu mẹ còn không đi, con sẽ gọi.”
“Mày…”
Hàn Cần bước lên một bước, định giật lấy điện thoại của tôi.
Tôi tránh sang một bên.
“Hàn Cần,” tôi nói, “em tốt nghiệp Thanh Hoa, chắc phải biết xâm nhập trái phép nhà người khác là tội gì chứ?”
Cậu ta khựng lại.
Hàn Lâm kéo mẹ tôi.
“Mẹ, về trước đi, tính sau.”
“Về? Về đâu? Hôm nay không lấy được tiền, tao không đi đâu hết!”
Bà ngồi phịch xuống đất.
“Gọi đi! Gọi cảnh sát đi! Để cảnh sát xem con bất hiếu như mày đối xử với mẹ ruột thế nào!”
Tiểu Mẫn tức đến mặt trắng bệch.
“Bác… sao bác có thể như vậy?”
Tôi lại bình tĩnh hẳn.
Tôi bấm 110.
“A lô, tôi muốn báo cảnh sát, có người xâm nhập trái phép nhà dân, đe dọa uy hiếp.”
Mẹ tôi trừng to mắt.
“Mày thật sự gọi?”
“Địa chỉ là…” tôi đọc địa chỉ, “được, tôi chờ.”
Cúp máy, tôi nhìn người đang ngồi dưới đất.
“Mẹ, cảnh sát sắp tới, mẹ có muốn đứng lên không?”
Bà không nhúc nhích.
Hàn Lâm và Hàn Cần nhìn nhau.
Lý Kỳ lùi lại một bước.
“Cái đó… tôi đi trước.”
“Đi cái gì?” Mẹ tôi túm anh ta lại, “Cậu chạy cái gì? Không phải cậu muốn chia tiền à?”
Sắc mặt Lý Kỳ rất khó coi.
“Dì à, chuyện này không liên quan đến cháu…”
“Không liên quan? Không phải cậu nói cho chúng tôi biết à?”
Lý Kỳ im bặt.
Tôi nhìn cảnh này, bỗng thấy buồn cười.
Vừa nãy còn hùng hổ đến đòi chia tiền, vừa nghe cảnh sát sắp đến đã tự rối loạn.
Khoảng hơn mười phút sau, hai cảnh sát đến.
“Ai báo?”
“Tôi.”
Họ nhìn quanh phòng.
“Chuyện gì xảy ra?”
“Những người này xâm nhập trái phép nhà bạn tôi, đe dọa, ép tôi đưa tiền.”
Cảnh sát nhìn mẹ tôi.
“Bà là gì của cô ấy?”
“Tôi là mẹ nó!”
“Mẹ?” Cảnh sát hơi sững lại. “Vậy sao bà lại…”
“Nó trúng số, một trăm triệu! Không cho gia đình một đồng nào!”
Cảnh sát nhìn tôi.
Tôi gật đầu.
“Đúng là trúng.”
“Vậy sao cô không cho?”
“Đồng chí cảnh sát,” tôi nói, “tiền đền bù chia cho hai em trai, tôi không được đồng nào. Đêm ba mươi bị đuổi ra khỏi nhà, bị ép tay trắng. Giờ biết tôi có tiền thì chạy đến đòi. Đồng chí nói xem, có nên cho không?”
Cảnh sát nghe xong, im lặng một lúc.
Rồi quay sang mẹ tôi.
“Bác ạ, chuyện này phải nói lý. Tiền con kiếm được là của con, bác không thể ép.”
“Tôi ép cái gì? Tôi là mẹ nó!”
“Mẹ cũng không thể như vậy.” cảnh sát nói. “Giờ người ta đã báo cảnh sát, đây là xâm nhập trái phép, nếu truy cứu có thể bị tạm giữ.”
Sắc mặt mẹ tôi đổi hẳn.
Hàn Lâm vội bước lên.
“Đồng chí cảnh sát, chúng tôi đi ngay, đi ngay.”
Cậu ta kéo mẹ tôi ra ngoài.
Mẹ tôi vùng vẫy.
“Tao không đi! Hôm nay tao nhất định phải…”
“Mẹ!” Hàn Lâm quát lên, “Mẹ thấy chưa đủ mất mặt à?”
Mẹ tôi sững lại.
Hàn Cần cũng tới phụ, hai người dìu bà ra ngoài.
Lý Kỳ lầm lũi đi theo sau.
Cảnh sát nhìn tôi.
“Không sao chứ?”
“Không sao, cảm ơn anh.”
“Sau này gặp tình huống thế này cứ gọi ngay.” Anh đưa tôi một tấm danh thiếp. “Có việc gọi.”
Tôi nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Họ rời đi.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Tiểu Mẫn đóng cửa, thở phào thật dài.
“Trời ơi…”
Tôi tựa vào tường, bỗng thấy rất mệt.
Tiểu Mẫn bước tới, đặt tay lên vai tôi.
“Cậu ổn không?”
Tôi lắc đầu.
“Ổn.”
Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy xót xa.
“Hàn Tuyết, cái nhà đó của cậu… thật sự không phải nơi con người nên sống.”
Tôi cười chua chát.
“Mình biết.”
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng xe nổ máy.
Họ đi rồi.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ly-hon-roi-toi-trung-100-trieu-te/chuong-6

