Mẹ tôi khó xử: “Thời gian ngắn quá, chưa chắc đã thử ra được, để mẹ thử xem sao đã.”
Mẹ tôi ra ngoài đi mua que thử thai ở tiệm thuốc. Khi mẹ về đến nhà, bố tôi đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sô-pha cũ nát.
Nghe tiếng động, bố lập tức nhìn về phía mẹ.
Ánh mắt ông ban đầu sáng lên, sau đó lại xỉu xuống, nhàn nhạt lên tiếng:
“Mì nấu xong rồi.”
Mẹ tôi nhìn hai bát mì một lớn một nhỏ trên bàn ăn, lại nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của bố, lắc đầu nói: “Em không có khẩu vị, anh ăn đi.”
Mẹ tôi xách túi nilon vào nhà vệ sinh, quả nhiên không lên hai vạch.
Mẹ tôi thất vọng, tôi cũng thất vọng.
Mẹ tôi buồn bã một lúc, rửa tay rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Bố tôi vẫn ngồi vô hồn trên sô-pha, bát mì trên bàn cũng chưa động đũa.
Cả người ông hoàn toàn bị bao phủ bởi mây mù, toát ra một vẻ cô đơn và lạc lõng khó tả.
Mẹ tôi ngồi khép nép ở góc sô-pha bên kia, cũng không nói một lời.
Thấy hai người họ chiến tranh lạnh, tôi sốt ruột bay qua bay lại trong phòng.
Bố mẹ tôi đều xuất thân từ những gia đình không hạnh phúc, năm xưa vội vội vàng vàng kết hôn.
Sau hai năm chung sống, bố tôi mất đến hai phần ba thời gian đi làm dự án ở xa, vốn đã ít thời gian gần gũi.
Cộng thêm việc bố tôi hướng nội, mẹ tôi lại vụng ăn nói, nên hai người rất ít khi tâm sự.
Có lẽ người trong cuộc thì u mê, kẻ bàng quan thì sáng tỏ. Họ không nhìn thấu tâm ý của nhau, nhưng tôi thì nhìn rõ mồn một.
Nếu mẹ tôi hoàn toàn không có tình cảm với bố, thì từ lúc biết bố phá sản gánh nợ bà đã đòi ly hôn rồi, chứ không đợi đến lúc hiểu lầm ông ngoại tình.
Còn nếu bố tôi không yêu mẹ tôi chút nào, thì ông cũng đã chẳng tiêu tiền vì mẹ phóng khoáng như thế, ngay cả sau khi phá sản cũng cố gắng không để mẹ phải chịu khổ.
Hai cái người có miệng như câm này, làm tôi tức phát điên lên được.
Bố tôi không nghe được tiếng lòng của tôi, tôi đành phải khuyên mẹ.
【Mẹ ơi, bố đồng ý ly hôn chỉ là sợ làm liên lụy đến mẹ thôi, mẹ hãy mở lòng nói chuyện thẳng thắn với bố đi.】
Mẹ tôi do dự vài giây, ngay lúc bà lấy dũng khí định mở miệng thì bố tôi đột nhiên nói:
“Tình cảnh của anh bây giờ, có lẽ cả đời này cũng chỉ đến thế thôi, em rời xa anh là sự lựa chọn đúng đắn. Anh sẽ không oán trách em, em không cần phải có gánh nặng tâm lý gì cả.”
Sắc mặt mẹ tôi lập tức trắng bệch, bà đỏ hoe mắt đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ.
Bố tôi há miệng ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Tôi sắp bị bố tôi làm cho tức chết rồi, cáu kỉnh vung tay đấm túi bụi vào không khí mắng ông.
Không giao tiếp được với bố, tôi đành trôi dạt vào phòng ngủ tìm mẹ.
Mẹ tôi đang âm thầm rơi nước mắt.
【Mẹ ơi, những lời bố nói đều là nói lẫy thôi, mẹ đừng chấp nhặt với bố.】
【Chỉ cần mẹ không nhắc đến chuyện ly hôn nữa, bố chắc chắn sẽ không ép mẹ ly hôn. Dù cho có không sống nổi với nhau nữa, thì cũng phải đợi đến lúc bố phát tài rồi hẵng ly hôn, như vậy mới chia được nhiều tiền chứ!】
Tôi thật sự sợ cái người mẹ có chút tài mọn, tính tình thì lớn mà lòng tự trọng lại cao chót vót này của tôi trong lúc tức giận sẽ ly hôn ngay lập tức.
Nếu thế thì tôi có cơ hội được sinh ra hay không còn khó nói lắm.
Mẹ tôi nghẹn ngào gật đầu: “Bảo bối con đừng lo, mẹ của con chưa ngốc đến mức ấy đâu.”
Thế thì tôi yên tâm rồi.
Bên này tôi vừa an ủi xong mẹ, thì ngoài phòng khách truyền đến tiếng mở cửa rồi đóng cửa.
Trong đầu tôi chỉ lướt qua một suy nghĩ —— Bố tôi bỏ nhà ra đi, không cần hai mẹ con tôi nữa rồi!
Mẹ tôi rõ ràng cũng có chung nỗi lo với tôi, bà đau đớn khóc òa lên.
Mẹ tôi vừa khóc, tôi cũng nhịn không được mà thấy tủi thân.
Bà nội thiên hạ cho tôi trùng sinh, đúng là uổng phí mất một suất trùng sinh mà.

