Trên đường về nhà, tôi gặp tai nạn xe.

Tài xế đối diện say rượu, tôi bị đâm đến mức trán và khuỷu tay đều bị thương.

Tôi gọi điện cho Phó Vân Chu, anh ta nói: “Gặp tai nạn thì gọi cảnh sát giao thông, bị thương thì đi bệnh viện, tôi không phải bác sĩ, tôi đến cũng chẳng giúp được gì.”

Tôi một mình gọi 115 và đến bệnh viện.

Bác sĩ cấp cứu chẩn đoán tôi bị chấn động nhẹ ở não, gãy xương tay phải, cần bó bột, đang chuẩn bị xử lý thì một đôi nam nữ bất ngờ xông vào cắt ngang.

Người đàn ông bế cô gái lao vào phòng cấp cứu: “Bác sĩ, mau cứu bạn gái tôi với!”

Bác sĩ bị hoảng sợ, tưởng bạn gái anh ta đang nguy kịch, nhưng thực tế chỉ là ngón út bị kẹp trầy da chút xíu.

Người đàn ông sốt ruột đến toát mồ hôi: “Tay cô ấy bị kẹp, có cần chụp phim không? Có bị tổn thương bên trong không?”

Cô gái dịu dàng nói nhỏ: “Vân Chu, chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

Người đàn ông quỳ xuống: “Chuyện nhỏ của em, với anh cũng là chuyện lớn.”

Cặp đôi tình cảm đó, tôi rất quen.

Người đàn ông là chồng tôi – Phó Vân Chu, còn cô gái là mối tình đầu trong sáng của anh – Ngô Oánh.

Tôi ngồi trong phòng chẩn trị của phòng cấp cứu, nhìn anh ôm chặt lấy Ngô Oánh ở bên ngoài, gửi một tin nhắn: “Phó Vân Chu, chúng ta ly hôn đi.”

Phó Vân Chu không thấy tin nhắn, vì trong mắt và trong lòng anh chỉ có Ngô Oánh.

Anh sợ cô ấy đau, sợ cô ấy khóc, cứ khăng khăng đưa tay cô cho y tá băng bó trước.

Bàn tay trắng như ngọc của Ngô Oánh nắm chặt vạt áo anh, cắn môi dưới, vùi đầu trong ngực anh không dám nhìn lọ cồn của y tá: “Vân Chu, có đau không anh?”

Y tá đứng bên cạnh hơi mất kiên nhẫn: “Chỉ là trầy xước chút da thôi, không cần bôi thuốc cũng chẳng sao. Nếu sợ đau thì đừng bôi nữa, để lâu là tự lành thôi.”

“Bên kia còn bệnh nhân bị tai nạn xe, chấn động não và gãy xương đang chờ. Nếu không phải bạn trai cô quá ồn ào ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi, thì đã không được ưu tiên xử lý rồi. Có thể phối hợp một chút không?”

Phó Vân Chu tức giận: “Tôi quen viện trưởng của các người, tôi đã gọi điện rồi, xử lý cho chúng tôi trước.”

“Người bị tai nạn kia nghiêm trọng vậy sao? Để tôi xem.” Anh ta đứng dậy, nhìn về phía phòng chẩn trị.

Tôi bình thản ngồi đó, ánh mắt chạm phải ánh mắt anh.

Phó Vân Chu sững người, lập tức buông Ngô Oánh ra, lắp bắp: “Nhược Nhược, sao em lại ở bệnh viện?”

Tôi mỉm cười nhẹ: “Em đã gọi cho anh, nói em gặp tai nạn, anh bảo anh không phải bác sĩ, kêu em tự đến viện xử lý.”

Tôi nhìn Ngô Oánh trong lòng anh, mắt cay xè: “Thì ra, anh biết cách đưa người đến bệnh viện, cũng biết phải xử lý thế nào.”

Phó Vân Chu hoảng hốt ngay lập tức: “Không phải đâu, Oánh Oánh còn nhỏ, tay cô ấy bị kẹp, khóc dữ lắm, gọi điện cho anh, nên anh không đến được chỗ em…”

“Anh biết em giỏi giang, chắc chắn sẽ xử lý tốt thôi.”

Ngô Oánh rụt rè đứng dậy, nhìn tôi: “Chị Nhược Nhược, xin lỗi chị, là lỗi của em, em sợ quá nên mới gọi cho Vân Chu, em cũng không biết chị bị tai nạn.”

Rồi cô ta quay sang nhìn Vân Chu: “Anh cũng không nhắc em là chị Nhược Nhược đang ở đây, để chị ấy thấy em khóc, chắc chị ấy cười em mất.”

Sau đó lại quay sang tôi, mím môi cười khẽ: “Chị Nhược Nhược, em sợ đau, chị không phiền nếu em xử lý vết thương trước chứ?”

Phó Vân Chu hơi lộ vẻ lúng túng, nhưng vẫn liếc nhìn tôi, dỗ dành: “Vợ à, anh xử lý cho Oánh Oánh trước, lát nữa sẽ ở bên em.”

Còn chưa kịp để tôi trả lời, Ngô Oánh đã kêu lên một tiếng rồi nhào vào lòng anh: “Đau quá.”

Tôi không nhìn nữa, một bác sĩ khác đến giúp tôi xử lý vết thương, dẫn đi chụp phim, rồi sang khoa xương bó bột.

Điện thoại tôi trong túi vẫn liên tục rung lên, tôi liếc qua – là Phó Vân Chu gọi. Tôi tắt máy.

Cuối cùng anh ta chỉ nhắn một tin: “Vợ à, anh đưa Oánh Oánh về trước rồi quay lại đón em.”

Tôi không trả lời. Vì bị chấn động não, tôi phải nhập viện theo dõi hai ngày.

Nửa đêm hơn mười hai giờ, tôi thấy Ngô Oánh đăng lên story: “Tôi sợ bóng tối, may mà có anh ở đây. Anh mãi là ánh sáng duy nhất trong đời tôi.”

Trong ảnh, người đàn ông đứng dưới ánh đèn với bóng lưng cao lớn đó… chính là Phó Vân Chu.

Nhưng người lẽ ra phải ở bên tôi… lại xuất hiện trong story của một người phụ nữ khác. Thật mỉa mai.

Sáng hôm sau, Phó Vân Chu mới vội vàng đến bệnh viện, trên người vẫn mặc bộ đồ hôm qua, dáng vẻ lúng túng: “Vợ à, xin lỗi em, tối qua anh không kịp đến, công ty có việc gấp.”

Tôi gật đầu: “Em hiểu mà. Em gái Oánh Oánh của anh sợ bóng tối mà. Anh phải làm ánh sáng trong đời người ta chứ.”

Phó Vân Chu không biết Ngô Oánh đã đăng story, chỉ nhíu mày: “Gì cơ?”

Tôi lắc đầu: “Không quan trọng nữa.”

Anh ta định bước tới đỡ tôi, tôi né tránh: “Không cần, em tự làm được.”

Anh cau mày: “Nhược Nhược, em đang giận à? Chỉ vì anh không đến tối qua thôi sao? Anh nói rồi mà, chỉ là công việc có việc gấp.”

Tôi nhẹ giọng nói: “Em không giận. Em chỉ đang nói cho anh biết, em tự lo được.”

“Không phải anh đã từng dạy em, bị thương thì tìm bác sĩ, cần chăm sóc thì thuê y tá. Em quen rồi, nên anh không cần phải thế nữa.”