1
Em chồng tôi tốt nghiệp xong mãi không xin được việc, thấy nó tội quá nên tôi âm thầm nhờ bộ phận nhân sự ở công ty sắp xếp cho một vị trí ổn định.
Để giữ thể diện cho nó, tôi không hề nói rằng công việc này là do tôi lo giúp.
Nhận được thông báo trúng tuyển, nó mừng quýnh lên, còn mời vợ chồng tôi đi ăn một bữa.
Trong bữa cơm, nó nhìn cái bụng bầu tám tháng của tôi, kéo tay tôi, cười hì hì nói:
“Chị dâu, chị sắp sinh rồi thì đừng đi làm nữa, nhanh chóng thu dọn đồ đạc về quê ở đi.”
Tôi cau mày đáp:
“Còn hai tháng nữa mới đến ngày sinh, chị vẫn có thể đi làm được.”
“Với lại, kể cả khi sinh con xong, chị cũng vẫn sẽ ở trong căn nhà của mình, không định chuyển đi đâu cả.”
Không ngờ em chồng lại nổi cáu:
“Căn nhà đó rõ ràng là của em! Trước đây đi học ở ký túc xá mới cho chị ở tạm, giờ em đi làm rồi, chị đừng có chiếm mãi thế!”
Tôi ngơ ngác, nhà rõ ràng là tôi mua trước khi cưới, lúc nào lại thành của nó?
…
Tôi nghĩ chắc nó học nhiều quá nên lú, liền kiên nhẫn giải thích:
“Tiểu Tĩnh, căn nhà đó là chị mua trước hôn nhân, trên sổ đỏ cũng đứng tên chị, sao lại thành của em được?”
Nó – Cố Tiểu Tĩnh – lại bật cười lạnh:
“Của chị với của em thì khác gì nhau? Chị lấy anh em, mọi thứ của chị đều là của anh em!”
“Hồi đám cưới, anh ấy đã hứa sẽ để căn nhà này lại cho em rồi!”
Ủa? Sao tôi chưa từng nghe Cố Minh Vũ nói qua vụ này?
Tôi bắt đầu thấy bực, liếc nhìn chồng – người vẫn ngồi im lặng bên cạnh.
Anh ta nhẹ nhàng múc một bát canh gà, đặt trước mặt tôi, dịu giọng:
“Thanh Ngôn, Tiểu Tĩnh là con gái, anh không yên tâm để nó ở ngoài một mình, mà em sinh xong cũng cần người chăm sóc.”
“Anh thì bận công việc, hay là em nghỉ làm rồi dọn về quê sống một thời gian đi, có ba mẹ anh chăm sóc.”
Tôi nghe mà lòng lạnh đi mấy phần.
Trước đây anh từng nói trong nhà họ ai cũng cưng chiều cô em gái này, tôi còn tưởng chỉ là yêu thương kiểu anh trai – em gái, không ngờ lại chiều đến mức sẵn sàng hy sinh cả vợ.
Tiểu Tĩnh thấy tôi im lặng, lại tiếp lời:
“Chị cũng đừng có không biết điều. Hồi cưới, anh em đưa cho chị 10 ngàn tiền sính lễ.”
“Số tiền đó là để bù vào căn nhà này đó.”
“Em thấy lấy sính lễ vốn là hủ tục, đáng lẽ một đồng cũng không nên đưa!”
Tôi bật cười:
“Cố Tiểu Tĩnh, chỉ với 10 ngàn mà em đòi mua đứt căn nhà giữa trung tâm thành phố của chị? Em tính toán cũng khéo đấy.”
“Đừng quên, sau khi cưới, ngay ngày hôm sau em đã mè nheo anh em đưa cho 20 ngàn tiền đi du lịch. Trong đó có cả 10 ngàn của chị rồi đấy.”
Mặt Cố Minh Vũ tái xanh, chắc chắn không ngờ tôi lại lôi chuyện này ra trước mặt em gái anh ta.
Tiểu Tĩnh thì như mèo bị dẫm đuôi, lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào mặt tôi mà gào:
“Đồ đàn bà thối! Ăn cơm nhà tôi thì phải nghe lời nhà tôi!”
“Chị đừng quên chị là người lấy chồng xa, ở đây chẳng có ai thân thích. Nếu chọc giận tụi tôi, thử xem chị sống nổi không!”
Nghe đến đây, Cố Minh Vũ cũng thấy không ổn, quay sang mắng em gái:
“Tiểu Tĩnh! Em đang nói chuyện với chị dâu kiểu gì vậy hả?”
Không ngờ nó càng lớn tiếng:
“Em nói sai chỗ nào?”
Nó hùng hổ tiếp lời:
“Sau này em sẽ làm việc ở công ty lớn, đâu như chị – bầu bí thì không làm được việc, ngồi không chiếm chỗ. Đến lúc bị công ty cho nghỉ việc thì cũng phải cút về quê thôi.”
Tôi quay sang nhìn chồng, chờ xem anh ta phản ứng ra sao.
Anh ta chỉ nhỏ giọng an ủi:
“Thanh Ngôn, em đừng để bụng, Tiểu Tĩnh chỉ lỡ lời thôi…”
Chỉ là lỡ lời sao?
2
La lối đòi đuổi một bà bầu tám tháng ra khỏi nhà, vậy mà cũng gọi là “nói thẳng” sao?
Xem ra Cố Tiểu Tĩnh thật sự không cần cái công việc kia nữa rồi.
Tôi không muốn cãi nhau với cô ta, chỉ để lại một câu:
“Nhà là của tôi, ai cũng đừng hòng động vào.”
Nói xong tôi đứng dậy bỏ đi, mặc kệ tiếng mắng chửi từ phía sau.
Về đến nhà, tôi vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì chuông cửa vang lên.
Mở ra xem thì – chẳng ai xa lạ – là mẹ chồng Trương Quế Phương.
Xem ra cả cái nhà này đã bàn bạc xong xuôi, chuẩn bị cùng nhau “ra trận”.
Mẹ chồng đứng ngoài cửa, giả vờ ân cần:
“Thanh Ngôn, con sắp sinh rồi, lần này mẹ đến là để đón con về.”
“Con mau xin nghỉ việc đi, thu dọn đồ đạc về nhà mẹ ở.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì Cố Tiểu Tĩnh đã chen qua vai mẹ cô ta, xông thẳng vào phòng ngủ của tôi.
“Cô làm gì vậy!”
Tôi định đuổi theo thì bị mẹ chồng túm chặt tay kéo lại.
“Còn làm gì nữa, tất nhiên là đi tìm sổ đỏ, căn nhà này vốn dĩ phải là của nhà chúng ta!”
Tôi giật mình.
Cô ta làm sao biết tôi để sổ đỏ ở đâu?
Lẽ nào là Cố Minh Vũ nói cho cô ta?
Đang suy nghĩ thì đã thấy cô ta từ trong phòng bước ra, trên tay cầm theo sổ đỏ.
Tôi giật tay ra khỏi mẹ chồng, xông tới định giành lại, nhưng không ngờ Tiểu Tĩnh lại ôm sổ đỏ, ngã phịch xuống đất, rồi gào khóc:
“Mọi người tới mà xem này! Chị dâu mới vào nhà bắt nạt em chồng đây này!”
“Có bầu rồi thì muốn chiếm luôn nhà của em, bắt nạt một sinh viên mới tốt nghiệp như em thì có gì hay ho?”
Đúng lúc đó Cố Minh Vũ trở về, vừa vào đã thấy cảnh tượng hỗn loạn, liền vội vàng giữ tôi lại:
“Thanh Ngôn, em đừng kích động.”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta:
“Em gái anh lục tung đồ đạc trong nhà em, anh không quản cô ta mà quay ra quản em à?”