5

Song giọng mỉa mai không khách khí của Trì Cảnh Xuyên lại truyền đến:

“Nói ra những lời này, em không thấy chột dạ sao? Miêu Gia Hòa, bây giờ em nói dối cũng chẳng cần thảo trước kịch bản nữa nhỉ?

Trước là vì một cái khăn lụa, giờ ngay cả chuyện ly hôn lớn thế này cũng dám bịa à?”

Thì ra, anh ta vốn chẳng hề tin.

Khóe miệng Miêu Gia Hòa đắng chát.

Cô không dám nghĩ, trong mắt Trì Cảnh Xuyên, hình tượng của mình đã tệ hại đến mức nào, để anh có thể cho rằng ngay cả chuyện trọng đại như ly hôn cô cũng đem ra bịa đặt.

Cô siết chặt cây bút trong tay, giọng lạnh mà chắc nịch:

“Tôi không hề bịa. Tất cả đều là thật. Tôi không hề nhường danh ngạch, đơn ly hôn tôi cũng đã nộp rồi. Anh không tin thì cứ việc đến chỗ chính ủy mà tra.”

Trì Cảnh Xuyên bị lời ấy chọc cười giận dữ, sải bước áp sát, khí thế bức người.

Ngay giây tiếp theo, anh ta nghiêng người đè ép, ép chặt Miêu Gia Hòa xuống giường.

Thân là quân nhân, sức lực quá mạnh, cô hoàn toàn không có cơ hội chống cự.

Ngũ quan cứng cỏi của anh phủ đầy âm u:

“Miêu Gia Hòa! Không thì chúng ta sinh một đứa con? Có phải như vậy em mới chịu yên ổn không?”

Ngữ điệu tràn ngập khinh miệt, như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Miêu Gia Hòa.

Mặt cô tái nhợt, dốc hết sức vùng thoát, vung tay tát anh một cái:

“Trì Cảnh Xuyên! Đồ khốn nạn!”

Nước mắt cô rơi xuống tay anh, nóng hổi khiến tim anh khẽ run.

Một cơn hoảng loạn mơ hồ dâng lên, nhưng vốn quen thói cứng rắn, anh ta không chịu cúi đầu.

Sắc mặt anh lạnh băng:

“Anh đã giải thích rõ với bố mẹ em rồi. Sau này đừng có bịa ra mấy chuyện nực cười vô nghĩa thế nữa.”

Cô đã nói bao lần, mà anh ta vẫn không tin, thôi thì mặc kệ.

Miêu Gia Hòa mệt mỏi, chẳng còn hơi sức giải thích:

“Từ giờ, anh về đơn vị ngủ đi. Chúng ta mỗi người yên tĩnh một thời gian.”

Trong mắt Trì Cảnh Xuyên, thái độ ấy chính là ngầm thừa nhận.

Giọng anh dịu xuống:

“Biết sai mà sửa thì tốt. Đừng để tái phạm! Khuya rồi, anh ngủ tạm ngoài phòng khách.”

Nói rồi, anh xách chăn chiếu ra khỏi phòng.

Sáng sớm hôm sau.

Miêu Gia Hòa không để ý đến người đang nằm ngủ đất ở phòng khách, ăn sáng xong liền đi dạy.

Vừa ra cửa, liền đập vào mặt là trận gió cát mịt mù.

Cô không dùng khăn mới của Trì Cảnh Xuyên, mà tiện tay lấy khăn cũ quấn lên rồi ra đường.

Chiều tan học, gió càng lớn, nhiệt độ cũng hạ xuống.

Đạp xe về đến gần nhà, Miêu Gia Hòa bị một liên lạc viên gọi lại:

“Chị dâu! Gặp chị thật tốt quá! Vừa rồi tôi đến nhà mà không có ai. Đây là lệnh điều động thủ đô của đoàn trưởng Trì! Nhờ chị chuyển lại cho anh ấy nhé!”

Ngoài trời gió gào thét, Miêu Gia Hòa nhìn văn kiện trong tay người lính truyền tin, tai vang ù một tiếng.

Kiếp trước, lệnh điều động của Trì Cảnh Xuyên là một năm sau.

Không ngờ kiếp này lại đến sớm như vậy.

Liên lạc viên cười nói:

“Chị dâu, chúc mừng nhé! Thời tiết gió cát, tôi về nhà đây.”

Miêu Gia Hòa hoàn hồn, lúc này mới đưa tay nhận lấy:

“Vâng, cảm ơn anh.”

Người lính liên lạc rất nhanh rời đi.

Miêu Gia Hòa ôm chặt tờ điều lệnh nặng trĩu, đẩy xe trở về nhà.

Chẳng bao lâu sau, Trì Cảnh Xuyên cũng về.

Không ngoài dự liệu, lại là từ hướng nhà Phương Quyên Hoa mà đến.

Có lẽ không muốn tiếp tục lạnh nhạt, Trì Cảnh Xuyên chủ động mở miệng:

“Gia Hòa, trời lạnh rồi, cái áo len năm nay em đan cho anh đâu?”

Động tác đặt bát đũa của Miêu Gia Hòa khựng lại.

Mỗi mùa đông, cô đều tự tay đan áo len cho anh.

Nhưng cô cũng nhớ, kiếp trước, áo len cô làm cho anh, cuối cùng khi anh đi, chẳng mang theo lấy một cái.

Trái tim như bị kim đâm nhói.

Cô dứt khoát nói:

“Dạo này bận, không muốn động vào. Anh ra cửa hàng hợp tác xã mà mua vài cái đi.”

Trì Cảnh Xuyên thoáng ngẩn người, rồi gật đầu:

“Được, em không muốn làm thì thôi.”

Anh cầm khăn chuẩn bị đi múc nước rửa mặt, nhưng ánh mắt lại dừng ngay trên tờ điều lệnh cô đặt trên bàn.

Trong phút chốc, không khí lặng hẳn.

Thấy vậy, Miêu Gia Hòa cũng không giả vờ không biết, cô mở miệng trước:

“Chúc mừng đoàn trưởng Trì, sắp được điều về thủ đô rồi?”

Sắc mặt Trì Cảnh Xuyên lập tức cứng đờ:

“Chuyện này còn chưa chắc, anh vẫn đang cân nhắc.”

Miêu Gia Hòa bật cười chua chát.

“Nhưng điều lệnh đã xuống rồi, anh còn cân nhắc thế nào nữa?”

Anh á khẩu, không nói được gì.

Thái độ ấy khiến cô hiểu, nếu không phải vô tình nhận được giấy điều động, e rằng kiếp này anh cũng sẽ như trước, chẳng định nói cho cô biết.

Kiếp trước, ngày Trì Cảnh Xuyên cùng đơn vị xuất phát, cô chạy đi tìm, nhưng cuối cùng không kịp nhìn anh lần cuối.

Cảm giác bị bỏ lại nơi hoang vu, bất lực và hoảng sợ ấy, đến giờ nghĩ lại vẫn còn in hằn sâu trong tim.

Ngực tức nghẹn, cô không nhịn được chất vấn:

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ly-hon-roi-anh-hoi-han-thi-da-muon/chuong-6