1

Miêu Gia Hòa đã trọng sinh.

Cô quay về đúng năm mà chồng mình – Trì Cảnh Xuyên – đem danh ngạch về thành phố của cô nhường cho người chị dâu góa chồng Phương Quyên Hoa.

Kiếp trước, cô đã nhường.

Nhưng chỉ một năm sau đó, Trì Cảnh Xuyên liền được điều về thủ đô.

Bỏ mặc cô một mình ở vùng Tân Cương hẻo lánh này suốt hai mươi năm.

Thứ cuối cùng cô nhận được, là một tờ giấy ly hôn cưỡng ép.

Kiếp này, khi đối mặt với yêu cầu nhường danh ngạch từ Phương Quyên Hoa, Miêu Gia Hòa chỉ khẽ cười:

“Danh ngạch về thành phố tôi sẽ không nhường nữa, nhưng tôi nhường anh Trì Cảnh Xuyên cho chị.”

Một câu nói khiến xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ.

Chẳng mấy chốc, bóng dáng cao lớn của người đàn ông đã chắn trước mặt cô, giọng trầm lạnh:

“Em nói bậy gì thế? Chị dâu chỉ bảo em nhường cái danh ngạch thôi, sao phải gay gắt như vậy?”

Người lên tiếng chính là Trì Cảnh Xuyên, đoàn trưởng đoàn 6 binh đoàn sản xuất xây dựng Tân Cương.

Cũng là chồng cô.

Miêu Gia Hòa ngẩng đầu nhìn gương mặt quen thuộc mà xa lạ, trong lòng dấy lên từng cơn chua xót.

Cô đã hai mươi năm chưa được gặp lại anh.

Không ngờ lần này trở về, câu đầu tiên anh nói với cô lại là trách móc.

Lúc này, Phương Quyên Hoa vội vàng mở miệng:

“Cảnh Xuyên, em nghĩ em dâu chỉ đùa thôi, anh đừng để bụng. Em còn phải đi đón Tiểu Bảo ở nhà trẻ.”

Nghe vậy, sắc mặt Trì Cảnh Xuyên mới dịu đi chút ít, lạnh lùng quay sang Miêu Gia Hòa:

“Em tự vào phòng chính ủy bàn chuyện nhường danh ngạch đi, anh phải đưa chị dâu về trước.”

Nói xong, anh mở cửa xe Jeep, cùng Phương Quyên Hoa rời đi.

Từ đầu đến cuối, anh chưa từng coi lời từ chối của cô là thật.

Phải rồi, kiếp trước anh cũng luôn như thế.

Từ khi người anh họ qua đời, để lại Phương Quyên Hoa và đứa con ba tuổi.

Những ngày sau đó, Trì Cảnh Xuyên dồn hết tâm sức chăm sóc mẹ con họ, bỏ mặc người vợ này chẳng phải chỉ một hai ngày.

Đáng ra cô phải nhìn rõ từ sớm.

Miêu Gia Hòa khẽ nhếch môi, quay người bước vào phòng chính ủy.

Vừa vào, cô nói thẳng hai chuyện:

“Chính ủy, tôi muốn làm thủ tục về thành phố, và nộp đơn xin ly hôn.”

Kiếp trước, chính Trì Cảnh Xuyên mang đơn ly hôn đến cho cô.

Kiếp này, để cô tự tay trao lại cho anh.

Ra khỏi phòng chính ủy, Miêu Gia Hòa đạp xe trở về nhà.

Vừa đẩy cửa, đã thấy Trì Cảnh Xuyên đang rửa mặt trong sân.

Thấy cô về, anh hỏi ngay:

“Chuyện nhường danh ngạch, em đã nói rõ với chính ủy chưa?”

Bước chân Miêu Gia Hòa khựng lại, bình thản đáp:

“Nói rồi, nửa tháng sau.”

Chỉ là người đi không phải Phương Quyên Hoa, mà là cô.

Nghe vậy, giọng anh lập tức dịu lại:

“Anh biết em khó chịu, nhưng chị dâu là góa phụ, một mình nuôi con thật sự cần về thủ đô. Ở đó còn có người thân giúp đỡ.

Còn em vẫn còn anh. Anh có thể sẽ đóng quân ở đây mười mấy, hai mươi năm, thậm chí lâu hơn. Nếu em về trước, chúng ta sẽ phải xa nhau.”

Kiếp trước, anh cũng từng nói y như vậy.

Và cô đã tin.

Kết quả, chỉ một năm sau, anh bị khẩn cấp điều về thủ đô.

Bỏ mặc cô trơ trọi ở vùng đất hoang vu này.

Ngày ngày, cô ngóng con đường trở về, chờ hết năm này qua năm khác.

Chờ trọn hai mươi năm.

Cho đến năm 2000, cuối cùng cô cũng nhận được thư của anh.

Trong niềm vui khấp khởi, mở ra lại chỉ là giấy thông báo ly hôn cưỡng ép.

Không cho cô quyền lựa chọn, anh cứ thế vứt bỏ cô nơi biên cương xa xôi.

Tuyệt vọng.

Phẫn hận.

Nhưng cô không cách nào trút ra được.

Kiếp này, cô sẽ không bao giờ lặp lại vết xe đổ nữa.

Chỉ là bề ngoài vẫn chẳng lộ chút gì, cô gật đầu:

“Ừ, anh nói đúng.”

Trì Cảnh Xuyên liếc cô, dường như cảm thấy Miêu Gia Hòa đã thay đổi.

Ngay lúc ấy, bên ngoài bỗng nổi gió lớn, sấm sét rền vang.

“Ầm ầm–”

Miêu Gia Hòa giật mình, theo bản năng định nép vào anh.

Nhưng anh lại lập tức đứng dậy, vội vã chạy ra ngoài:

“Anh phải đi xem chị dâu với Tiểu Bảo, họ sợ sấm sét. Em cứ ngủ trước đi.”

Anh cứ thế rời nhà.

Miêu Gia Hòa sững người, cúi nhìn bàn tay rơi vào khoảng không, chua chát mỉm cười.

Miêu Gia Hòa ơi Miêu Gia Hòa, mày còn mong chờ gì nữa?

Bài học kiếp trước vẫn chưa đủ sao?

Cô rút tay về, lặng lẽ đóng cửa sổ, chui vào chăn.

Ngoài kia sấm chớp đì đùng, trong chăn nước mắt cô chảy dài không tiếng động.

Sáng hôm sau, mưa đã tạnh.

Miêu Gia Hòa thức dậy, thấy bên giường trống trơn, anh không về nhà cả đêm.

Ăn sáng xong, cô cầm giáo án bỏ vào túi vải, đạp xe đến trường.

Ngày phân công xuống nông thôn, cô được bố trí làm giáo viên tiểu học của binh đoàn.

Vừa tới cổng trường, đã bắt gặp xe Jeep của Trì Cảnh Xuyên.

Phương Quyên Hoa từ trên xe bước xuống.

Mấy thầy cô đi ngang nhìn thấy liền cười nói: