Cũng là lý do vì sao bao lần tôi cần anh đưa đón, anh đều từ chối.

Ngày tôi đau bụng kinh không đứng thẳng nổi, khách hàng gọi giục cả chục cuộc để giao mẫu.

Anh lại hấp tấp cầm chìa khóa, sập cửa bỏ đi, để lại một câu: “Nhà này đâu thiếu đồng lương của em.”

Ngày mưa bão, tôi sốt lả người đứng ở cửa ga tàu điện, bất lực nhìn dòng nước mưa dâng ngập đường.

Còn lúc đó, chắc Thư Nghiên vẫn ngồi ghế phụ, cười nói vui vẻ với anh về mấy chuyện nhàn nhã.

“Á…!” tiếng kêu của Thư Nghiên kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.

“Cái gì thế này, cấn vào tay em.”

Cô lấy từ kẽ ghế ra một tấm bảng kẹp giấy.

“Chỗ ngồi riêng của heo con Đào.”

Cô bật cười khẩy, giơ cao bảng màu hồng trong tay:

“‘Heo con Đào’ là ai thế, trẻ con quá.”

Đó là tấm bảng tôi và Thẩm Chi Châu mua ở chợ đêm hồi đại học.

Anh cẩn thận gắn lên ghế, dưới ánh đèn chợ mờ ảo, mắt anh sáng như sao:

“Từ nay đây là ghế riêng của công chúa nhỏ Nam Chi.”

Lẽ ra nó phải nằm ở chỗ dễ thấy nhất, nhưng có lẽ anh thấy chướng mắt nên giấu đi, ai ngờ vẫn bị phát hiện.

“Phai màu hết rồi, lần sau em mua cái mới cho anh nhé.”

Nói vậy nhưng ánh mắt Thư Nghiên lại dán chặt vào tôi, lóe lên vẻ đắc ý.

Cô hờ hững vung tay, tấm bảng vạch một đường cong, rơi tõm vào vũng bùn ven đường.

Thẩm Chi Châu theo bản năng bước tới định nhặt lại, nhưng khựng lại giữa chừng, quay sang nhìn tôi, mày nhíu chặt, môi mấp máy mà chẳng thốt thành lời.

“Chị Nam Chi, vòng tay này đẹp quá, chuông nhỏ dễ thương thật.”

Thư Nghiên dán mắt vào cổ tay tôi, suy nghĩ gì đó.

Tôi bật cười lạnh, dứt khoát tháo vòng tay ném cho cô.

Tiếng chuông leng keng chạm nhau.

“Thích thì lấy, tôi cũng chán mang rồi.”

Năm 17 tuổi, Thẩm Chi Châu đi làm thêm, chẳng may gãy tay.

Anh cầm tiền bồi thường, không vội vào viện mà chạy ngay đến quầy trang sức mua chiếc vòng pha lê này.

“Nam Chi, nhắm mắt lại.”

Anh đứng trước mặt tôi, thở dốc như vừa chạy hết quãng đường.

Khi mở mắt ra, vòng tay mà tôi đã ngắm nghía biết bao lần đã nằm trên cổ tay tôi.

“Nam Chi, anh thề cả đời sẽ đối tốt với em.”

Nhưng lời thề chỉ có giá trị khi còn yêu.

Khuôn mặt Thẩm Chi Châu lập tức sa sầm, ánh mắt giận dữ kìm nén không nổi.

Anh lao tới, bóp chặt cổ tay tôi:

“Nam Chi, em có ý gì, chẳng lẽ em quên rồi…”

Tôi lạnh lùng, từng ngón một gỡ ra những đốt tay anh siết đến trắng bệch.

Mặc cho lưỡi dao nhọn xoáy vào tim, tôi dằn từng chữ:

“Đúng, tôi quên rồi.”

Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi.

Dù đã đi rất xa, vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực sau lưng.

Khi tôi chặn taxi, anh vội vã chạy tới, hốt hoảng:

“Khuya thế bắt taxi không an toàn, để anh đưa em về.”

Đáp lại chỉ có sự im lặng và tiếng cửa xe sập mạnh.

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh đứng chết lặng tại chỗ.

Tôi khẽ thì thầm: “Giờ thì không cần nữa.”

Tôi mở danh bạ, do dự một lát rồi gọi cho bạn thân Tô Tinh.

Sau chia tay, cô đi du học New Zealand, chẳng bao lâu đã mở trung tâm di trú.

Từng có lần tôi phát hiện Thẩm Chi Châu khác lạ, nửa đêm bật khóc hỏi cô ấy tại sao.

Cô ấy im lặng rất lâu, rồi hỏi tôi có còn nhớ lời chúng tôi từng nói trên chiếc xích đu năm ấy.

“Tôi quyết định rồi, ngày mai sẽ đến tìm cậu.” Giọng tôi chắc nịch.

Đầu dây bên kia, tiếng cô vui mừng không che giấu:

“Tốt quá, mình chờ cậu. Mua căn nhà nhỏ này, mình đã giữ riêng một phòng cho cậu.”

Cúp máy, tảng đá đè ngực bấy lâu như tan biến.

Tôi hạ kính xe, gió đêm mang theo mùi hoa quế ùa vào.

Nam Chi, cậu lại tự do rồi.

Thẩm Chi Châu gần như cùng lúc về đến nhà.

Xem ra lần này anh không vòng vèo.

Anh nắm tay tôi, đuôi mắt hoe đỏ, giọng khàn:

“Nam Chi, anh đau dạ dày.”

Đó là chiêu cũ của anh, buồn cười thật.

Cho tôi cơ hội chăm sóc anh, nghĩa là cho tôi bậc thang để bước xuống.

Trước đây tôi nhất định sẽ lật tung nhà tìm thuốc, vào bếp nấu cho anh chén cháo nóng.