Chồng tôi tiện tay rắc một nắm hành lá vào bát canh của tôi, tôi liền đề nghị ly hôn.

Anh ngừng tay đang gắp thức ăn, ngơ ngác hỏi:

“Vì sao?”

Tôi cố đè nén chua xót trong lòng, cúi đầu lướt xem vòng bạn bè của thư ký anh.

“Chỉ cần cô ấy nhắc một câu, anh liền tự mình bay đến Thượng Hải bàn bạc với thợ làm bánh về vị mà cô ấy muốn.”

Tôi tắt màn hình, chán ghét gắp bỏ hành trong bát canh ra.

“Yêu nhau hai năm, kết hôn ba năm, anh vẫn không nhớ, tôi không ăn hành lá.”

Sau này, con gái tôi đã hai tuổi, anh vẫn còn đi khắp nơi dò hỏi tung tích của tôi.

Anh cau mày, “bốp” một tiếng ném đôi đũa xuống bàn:

“Giả vờ cái gì, bình thường cũng đâu thấy em kỵ hành.”

Có những lời lặp đi lặp lại quá nhiều lần rồi cũng thành chán ngán, cuối cùng biến thành sự thỏa hiệp.

Nhưng lúc này, tôi bỗng nhận ra cuộc sống cứ mãi lùi bước như vậy thật sự vô nghĩa.

Tôi không cãi vã nữa, xách túi đứng dậy bỏ đi.

Anh lại cau có, nắm chặt cổ tay tôi, vô tình hất đổ bát canh cạnh bàn.

Một bát canh nóng hổi đổ thẳng xuống mu bàn tay tôi.

Tôi còn chưa kịp kêu đau.

Anh khoanh tay, mặt đầy khó chịu trách móc:

“Ăn một bữa cơm mà cũng phải làm loạn lên thế này.”

Nhân viên phục vụ tinh mắt vội kéo tôi ra, dùng nước lạnh rửa chỗ da đỏ rát,

rồi tìm một tuýp thuốc bỏng, cẩn thận bôi lên tay tôi.

Thuốc mát lạnh ngấm qua da, thấm tận đáy lòng.

Cô ấy nhìn tôi, ngập ngừng rồi không nhịn được khẽ hỏi:

“Vừa rồi… là chồng hay bạn trai chị vậy?”

Ánh mắt tôi lạnh nhạt, khẽ lắc đầu:

“Không phải.”

“Thế thì tốt, làm gì có chuyện đàn ông để vợ mình bị thương mà chẳng buồn xử lý, còn đứng bên cạnh gây rối.”

Nhưng với tôi, chuyện này đã quen đến mức tê dại, thậm chí theo phản xạ còn tự trách mình.

Lời của cô như thổi bay lớp sương mù đè nặng trong lòng tôi.

Bao năm qua, tôi đã tự hạ thấp mình đến tận đất cát, hết mực lấy lòng người đàn ông mình yêu, rồi đánh mất chính mình.

Thẩm Chi Châu đứng ở cửa, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, khóe môi còn vương nụ cười.

Thấy tôi đến, anh thu lại nét cười, mặt lạnh lùng, không nói một lời.

Biểu cảm này, tôi quá quen thuộc.

Chẳng qua là chờ tôi cúi đầu xin lỗi như mọi lần.

Tôi coi như không thấy, đi vòng qua, đặt lịch khám khoa bỏng ở bệnh viện gần nhất.

Anh vội đuổi theo, định mở miệng, nhưng thoáng thấy màn hình đăng ký khám.

Nét mặt anh chợt phức tạp, ánh mắt lướt qua chút áy náy:

“Anh… anh đưa em đi.”

Không cho tôi từ chối, anh ấn vai tôi, nhét tôi vào xe.

Cúi người giúp tôi thắt dây an toàn, hương nước hoa nồng ngọt sộc thẳng vào mũi.

Bụng tôi lập tức cuộn lên từng cơn buồn nôn.

Tôi gạt mạnh anh ra, không kìm nổi nôn khan, mặt đỏ bừng.

Anh hoảng hốt:

“Có phải ăn trúng cái gì không? Đừng lo, mình đến bệnh viện ngay.”

Xe vừa khởi động, chuông điện thoại chói tai vang lên.

Anh liếc màn hình, do dự rồi tắt máy.

Nhưng bên kia vẫn gọi tới liên hồi, chuông reo dồn dập, chát chúa như thúc mạng.

Trong không gian chật hẹp, âm thanh càng thêm khó chịu.

Tôi bực bội xoa thái dương:

“Nghe đi.”

Anh liếc sâu vào mắt tôi, động tác gượng gạo, đeo tai nghe, thì thầm đáp lại.

Kết thúc, anh dừng xe bên lề, quay sang nhìn tôi áy náy:

“Bệnh viện ngay phía trước rồi, em tự đi được không? Đi thêm chút nữa khó quay đầu.”

“Anh muốn đi…”

Tôi lạnh giọng cắt ngang:

“Được.”

Anh sững người:

“Em không hỏi anh đi đâu à?”

Tôi cúi đầu tháo dây an toàn, khẽ đáp:

“Hỏi làm gì. Anh đi đâu liên quan gì đến tôi?”

Bác sĩ dặn đi dặn lại, ba ngày nhất định phải đến thay thuốc.

Vết bỏng khá rộng, nếu xử lý không tốt sẽ dễ nhiễm trùng.

Một khi nặng hơn, sẽ phải nạo bỏ phần thịt hoại tử để liền lại từ đầu.

Trong thời gian này tuyệt đối kiêng đồ cay nóng.