7
Chu Cẩn hoàn toàn phát điên.
“Là tôi lừa cô thì sao!” Anh ta chỉ thẳng vào tôi, gào lên dữ tợn,
“Thẩm Vãn, cô nợ tôi! Nếu lúc trước không phải nhà cô cứ cố ép cái gọi là liên hôn thương mại, tôi đã ở bên Dao Dao từ lâu rồi! Cô ấy sẽ không gặp tai nạn đó! Tất cả là tại cô! Là cô hại cô ấy!”
Những lời đảo trắng thay đen ấy khiến cả phòng xử sững sờ.
Ba tôi tức đến run người.
“Cậu… cậu đúng là súc sinh! Vô lý đến mức không thể nói nổi!”
“Tôi là súc sinh à?” Chu Cẩn quay sang ba mẹ tôi, cười lạnh.
“Nhà họ Thẩm các người thì là thứ tốt đẹp gì? Vì ép tôi cưới Thẩm Vãn, các người lấy chuyện rút vốn uy hiếp công ty của ba tôi, hại nhà tôi suýt phá sản nhảy lầu! Mặt mũi các người cao quý hơn tôi chỗ nào?”
Lời anh ta như một quả bom nổ tung, khiến sắc mặt ba mẹ tôi trắng bệch.
Tôi nhìn anh ta, chỉ thấy vừa bi thương vừa buồn cười.
“Vậy nên, đó là cách anh trả thù chúng tôi?”
“Đúng!”
“Tôi sẽ dùng tiền nhà họ Thẩm cứu sống người tôi yêu! Tôi sẽ khiến các người phải tận tay chứng kiến con rể mà các người nâng lên cuối cùng lao vào lòng người khác! Tôi sẽ khiến cô, Thẩm Vãn, trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ!”
“Tôi phải báo thù cho Giang Dao! Nếu không vì các người, tôi và cô ấy đã cưới nhau từ lâu, cô ấy cũng không phải nằm trong bệnh viện đến bây giờ!”
Giọng anh ta vang vọng khắp tòa, đầy sự trút giận bệnh hoạn.
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, chờ đến khi anh ta gào xong mới chậm rãi lên tiếng.
“Nói xong chưa?”
Tôi lấy từ túi ra một chiếc USB nhỏ, đưa cho cảnh sát tòa án.
“Thưa Thẩm phán, đây còn là chứng cứ cuối cùng.”
Màn hình lại sáng lên.
Lần này là một đoạn ghi âm.
Âm nền rất ồn, như ở hành lang bệnh viện.
Giọng một người đàn ông vang lên — là Chu Cẩn.
“Bác sĩ, tỷ lệ thành công thật sự chỉ có 5% thôi sao? Chi phí còn phải tăng thêm ba mươi triệu?”
Một giọng đàn ông khác đáp:
“Vâng, thưa ông Chu. Phương pháp điều trị thử nghiệm này rủi ro cực cao, chi phí cũng rất đắt. Điều quan trọng nhất là tình trạng cơ thể của cô Giang… e rằng không trụ được lâu nữa.”
Im lặng ngắn ngủi.
Sau đó giọng Chu Cẩn lại vang lên, mang theo sự liều lĩnh cay độc:
“Tiền không thành vấn đề. Sau đám cưới, tài sản của Thẩm Vãn sẽ có một nửa là của tôi. Đừng nói ba mươi triệu, ba trăm triệu tôi cũng lấy ra được.”
“Các người chỉ cần nhớ: bất chấp mọi giá, phải cứu sống cô ấy!”
“Cô ấy sống, tôi sống. Cô ấy chết…”
Trong ghi âm, anh ta ngừng lại một chút, rồi nói bằng giọng gần như nguyền rủa:
“Thì tôi sẽ kéo Thẩm Vãn… chôn theo cô ấy.”
Ghi âm kết thúc, cả phòng xử nổ tung.
Tôi cũng không khỏi rịn mồ hôi lạnh.
Sắc mặt Chu Cẩn trắng bệch, anh ta ngã quỵ xuống đất, như một con rối bị rút mất linh hồn.
8
Tôi chưa từng nghĩ, một người sống cạnh tôi ngày đêm lại có thể độc ác đến mức này.
Anh ta không chỉ muốn tiền của tôi, mà còn muốn cả mạng tôi.
Tòa tuyên án ngay tại chỗ: Chu Cẩn vì lừa đảo số tiền cực lớn, tham ô công quỹ, cùng với hành vi bị nghi cố ý giết người chưa đạt, bị bắt giam tại chỗ, chờ ngày xét xử tiếp.
Khi bị áp giải đi, anh ta không nhìn tôi lấy một lần. Ánh mắt trống rỗng, như đã chết rồi.
Ba mẹ anh ta ngã gục trên ghế, như chỉ trong một khoảnh khắc già đi mười tuổi.
Chu Cẩn vừa bị áp giải, sự ầm ĩ của phiên tòa chẳng hề dừng lại, trái lại còn như thùng thuốc nổ bị châm lửa, vỡ tung hoàn toàn.
Ba mẹ tôi đứng chết lặng, sắc mặt xanh trắng lẫn lộn.
Ba tôi mấp máy môi định nói gì đó, cuối cùng chỉ nặng nề thở dài.
Mẹ tôi thì đờ đẫn nhìn theo hướng Chu Cẩn biến mất, ánh mắt rỗng không, như trong một đêm bị rút cạn sức lực.
Tôi bước ra khỏi tòa, nắng chói mắt.
Đám phóng viên lại ùa tới, nhưng lần này, nét mặt họ từ khinh bỉ chuyển thành thương cảm và kính phục.
Điện thoại tôi rung liên hồi — là tin nhắn của cấp cao công ty tôi, của những họ hàng bạn bè từng xa lánh tôi — từng câu chữ đầy kinh ngạc và nịnh nọt.
Dư luận mạng đảo chiều trong nháy mắt. “Tra nữ thế kỷ” biến thành “nạn nhân chịu nhục gánh vác”, còn Chu Cẩn bị đóng đinh lên cột nhục nhã, không còn đường lui.
“Cô Thẩm, xin hỏi cô phát hiện âm mưu của Chu Cẩn từ khi nào?”
chương 6: https://vivutruyen.net/ly-hon-ngay-tren-tham-do/chuong-6/

