Lời vừa dứt, tôi nghe rõ ràng tiếng hắn hít mạnh một hơi lạnh từ đầu dây bên kia.

Cả buổi họp báo liền nổ tung.

Ngay sau đó là một trận sóng chửi bới hướng về phía tôi dữ dội hơn nữa.

“Cặn bã! Súc sinh! Anh Chu nói thế rồi mà cô ta vẫn lạnh lùng vậy sao?!”

Từ ống nghe, tiếng khóc của Chu Cẩn vang lên đứt quãng, đau đớn đến rách lòng.

“Vãn Vãn… chúng ta… thật sự phải đi đến bước này sao?”

Tôi bật cười, giọng không lớn nhưng đủ để tất cả nghe rõ ràng.

“Đương nhiên.”

“Không những phải ly hôn, mà tất cả bất động sản, cổ phần, quỹ đầu tư đứng tên tôi tặng anh… tôi sẽ thu lại không thiếu một đồng.”

“Từ nay, ai đi đường nấy.”

4

Ngày hôm sau, tôi xuất hiện trước cổng tòa án.

Đám phóng viên như đàn cá mập ngửi thấy mùi máu, lập tức ập đến vây kín xung quanh.

“Cô Thẩm, có đúng là chỉ vì một chiếc đồng hồ mà cô muốn ly hôn với người yêu mười năm?”

“Có tin đồn cô đã có người mới từ lâu, chiếc đồng hồ chỉ là cái cớ, có đúng vậy không?”

“Cô làm nhục anh Chu trước bao nhiêu người, lương tâm cô không đau à?”

Hàng chục micro dí thẳng vào mặt tôi.

Tôi không biểu cảm, đi thẳng vào tòa dưới sự mở đường của bảo vệ.

Chu Cẩn đã tới từ trước. Hôm nay hắn mặc một bộ đồ đen đơn giản, sắc mặt tiều tụy, vết nước mắt còn hằn rõ bên khóe mắt.

Thấy tôi, hắn khàn giọng gọi:

“Vãn Vãn…”

Tôi không nhìn hắn, bước thẳng đến vị trí nguyên đơn.

Phiên tòa bắt đầu, tôi nói rõ yêu cầu:

“Tôi, Thẩm Vãn, yêu cầu giải trừ quan hệ hôn nhân với bị đơn Chu Cẩn.”

Thẩm phán hỏi: “Lý do?”

Chưa đợi tôi mở miệng, Chu Cẩn đã gục mất bình tĩnh, đập bàn khóc rống:

“Tôi không đồng ý ly hôn! Thẩm Vãn, em nói cho tôi biết rốt cuộc vì sao! Chúng ta rõ ràng rất yêu nhau! Chỉ vì tôi không tháo cái đồng hồ đó sao? Đó là di vật của bạn thân tôi! Nếu là em gặp chuyện, tôi cũng sẽ liều mạng để tưởng nhớ em! Vì sao em không hiểu?!”

Sự sâu tình và cố chấp của hắn khiến không ít người trên hàng ghế dự khán rơi lệ.

Tôi chỉ mỉm cười nhạt, đối diện tất cả ánh nhìn:

“Đúng. Chỉ vì chiếc đồng hồ ấy. Không có lý do nào khác.”

Hắn sững người, như không tin tôi dám thẳng thắn như vậy.

“Thật sự… chỉ vì vậy?”

“Lý do này thì tính là gì? Nực cười quá!” Mẹ Chu hét từ trong hàng ghế dự khán.

“Chỉ vì cái đồng hồ rách đó mà cô hủy cả đời con trai tôi! Đồ súc sinh!”

Ba tôi ngồi phía bên kia, tức giận đến mức ôm ngực, chỉ tay vào tôi, môi run run:

“Đồ con bất hiếu! Mày làm nhà họ Thẩm mất sạch mặt mũi!”

Cả phòng xử náo động.

“Điên rồi! Con này chắc chắn có bệnh! Vì ghen với một cái đồng hồ mà phá hôn sự?!”

“Chu Cẩn đúng là mù! Sao lại yêu loại người này!”

“Đồ tra nữ! Đồ rác rưởi của xã hội!”

Một vài dân mạng quá khích thậm chí ném trứng và rau thối về phía tôi.

Trứng vỡ, chất nhầy tanh bám đầy tóc tôi, che cả mắt.

Tôi trông vô cùng thảm hại.

Thẩm phán gõ búa, cau mày:

“Giữ trật tự! Nguyên đơn, lý do ly hôn của cô quá yếu, không đủ căn cứ pháp lý. Cô còn chứng cứ nào khác không?”

Tôi nhìn xuống màn hình điện thoại, vẫn tối đen.

Chưa đến giờ.

Tôi đành lắc đầu: “Không.”

“Nếu vậy—” Thẩm phán nâng búa lên, chuẩn bị tuyên bố:

“Do nguyên đơn không đủ chứng cứ, tòa tuyên—”

“Chờ đã!”

Ngay giây trước khi chiếc búa rơi xuống, màn hình điện thoại của tôi sáng lên.

Khối đá đè trong lòng tôi suốt thời gian qua, cuối cùng rơi xuống.

Tôi giơ điện thoại lên, nhìn Thẩm phán và toàn bộ những người có mặt, nở một nụ cười lạnh.

“Thưa Thẩm phán, tôi vừa nhận được chứng cứ. Tôi xin yêu cầu phát lên.”

Ngay sau đó, màn hình lớn của tòa sáng lên.

Hình ảnh chiếu ra khiến sắc mặt Chu Cẩn trắng bệch. Hắn đứng chết lặng.

Đến khi một cái tên quen thuộc và gương mặt quen thuộc hiện lên, hắn mới thật sự nhận ra đó là gì.

Hắn phát ra một tiếng gào thảm thiết, lao thẳng về phía màn hình.

“Không! Tắt đi! Tắt ngay đi!”

5

Trên màn hình không phải video ngoại tình, mà là báo cáo sao kê tài chính rõ ràng.

Tiêu đề của báo cáo là: một viện điều dưỡng tư nhân hàng đầu Thụy Sĩ.

Bên chi tiền: một quỹ từ thiện do tôi bỏ vốn, giao cho Chu Cẩn quản lý.

Trong ba năm qua, khoản tiền mang danh nghĩa “hỗ trợ trẻ em nghèo vùng núi không được đến trường” — từng khoản, từng khoản, cộng lại đến số tiền chín con số, toàn bộ đều chảy vào cùng một tài khoản của viện điều dưỡng kia.

Tất cả mọi người đều hiểu.

Đây là tham ô trắng trợn, là lừa đảo thương mại!

Chu Cẩn vẫn gào cuống cuồng, cố che màn hình, nhưng quá muộn.

Tôi ra hiệu cho thư ký phát tài liệu tiếp theo.

Màn hình chuyển cảnh, là trang giới thiệu chính thức của viện điều dưỡng.

Và… phần giới thiệu bệnh nhân đặc biệt.

Một bức ảnh lớn chiếm toàn bộ màn hình.

Trong ảnh, một cô gái trẻ nằm trên giường bệnh với những thiết bị công nghệ cao xung quanh, mắt nhắm, khuôn mặt yên bình.

Cô ấy rất đẹp — dù bệnh tật cũng không giấu nổi vẻ dịu dàng.

Tên cô ấy được in rõ ngay dưới tấm ảnh:

Giang Dao

Người mà ba năm trước được nói là đã chết vì tai nạn xe.