5
Tần Lãng nhận lấy giấy báo tử, không dám tin, đọc đi đọc lại, miệng lẩm bẩm:
“Sao có thể chứ? Làm sao người chết lại là bố mẹ tôi được?! Nhất định các anh nhầm rồi!”
Anh ta móc điện thoại ra, liên tục gọi cho bố mẹ.
Nhưng từ lúc tôi làm thủ tục khai tử, số điện thoại đã bị hủy rồi.
Làm sao mà gọi được nữa?
Anh ta nhìn tôi như kẻ điên loạn, gần như gào lên:
“Hạ Ngữ Đồng! Rốt cuộc người chết là ai?! Có phải cô và cảnh sát cố tình lừa tôi không?!”
“Vài hôm trước bố mẹ tôi còn đến nhà hối thúc chuyện sinh cháu mà! Sao có thể nói mất là mất được?!”
Hắn bóp chặt hai cánh tay tôi, khiến tôi đau đến nhăn mặt.
Tôi lạnh lùng nói:
“Người chết là ai, chẳng phải anh đã thấy rồi sao?”
“Trong giấy chứng tử ghi rõ tên, chẳng lẽ anh không nhìn được?”
Tần Lãng lao vào nhà vệ sinh, cố gắng cứu vớt tro cốt đã bị xả xuống bồn cầu.
Nhưng đáng tiếc, bên trong đã chẳng còn lại gì cả.
Toàn thân hắn run rẩy, lao đến bóp lấy cổ tôi:
“Tất cả là do cô!”
“Chính con tiện nhân cô đã gài bẫy để tôi hủy hoại thi thể bố mẹ mình!”
“Đến phút cuối cùng, tôi còn không được trọn vẹn báo hiếu cho họ!”
“Hạ Ngữ Đồng! Tôi muốn cô đền mạng!”
Cảnh sát lập tức tiến đến, kéo hắn ra khỏi tôi, giữ khoảng cách an toàn.
“Thưa anh, xin hãy bình tĩnh.”
“Người tử nạn đã được xác định từ năm ngày trước. Trong khoảng thời gian đó, lẽ ra anh đã phải biết tin.”
“Chưa kể…”
Cảnh sát liếc nhìn nhau rồi nhìn sang Giang Nhiễm Nhiễm, định nói lại thôi.
Tần Lãng lúc này đã hoàn toàn mất lý trí.
Hắn chẳng còn tâm trí để phân tích vì sao cảnh sát lại đưa Giang Nhiễm Nhiễm đi.
Càng không chú ý đến ba chữ: tình nghi giết người.
Hắn chỉ biết, tôi đã gài bẫy, lại đòi ly hôn, rồi còn để hắn không kịp cho bố mẹ một cái kết tử tế.
Hắn nghiến răng, trừng mắt nhìn tôi:
“Hạ Ngữ Đồng! Cô rõ ràng biết bố mẹ tôi đã chết, mà cố tình giấu không nói!”
“Cô là đồ đàn bà độc ác! Căn bản không xứng làm dâu nhà họ Tần!”
Tôi mỉm cười lạnh nhạt:
“Anh quên rồi à? Tôi với anh đã ly hôn rồi.”
“Không còn là dâu nhà họ Tần nữa đâu.”
“Tần Lãng, tôi khuyên anh một câu.”
“Thay vì mất thời gian trách tôi, sao không quay qua hỏi người mà anh ra sức bảo vệ, xem cô ta đã làm gì với bố mẹ anh?”
Cả người hắn cứng đờ, chậm rãi quay sang nhìn Giang Nhiễm Nhiễm:
“Giang Nhiễm Nhiễm! Cô dám sỉ nhục thi thể bố mẹ tôi, tôi không tha cho cô!”
“Tất cả là do cô, từ đầu đến cuối luôn âm thầm phá rối, cố ý ly gián tôi với Hạ Ngữ Đồng!”
“Còn hại chết bố mẹ tôi! Đồ tiện nhân! Tôi sẽ không tha cho cô!”
Hắn lao về phía Giang Nhiễm Nhiễm như một kẻ điên thực sự.
Mười phút trước còn kề vai bá cổ, giờ lại như kẻ thù không đội trời chung, chỉ mong đối phương chết đi.
Tôi từ tốn lên tiếng:
“Chưa hết đâu.”
“Giang Nhiễm Nhiễm không chỉ làm nhục và phá hủy thi thể bố mẹ anh…”
“Cô ta còn là người đã giết chết bố mẹ anh.”
Tần Lãng đứng chết lặng, ánh mắt kinh hoàng nhìn tôi, rồi vỡ òa:
“Cô nói gì… là cô ta hại chết bố mẹ tôi?!”
“Đúng vậy.”
“Anh biết đấy, người chết được tìm thấy trong khu vực cấm.”
“Anh là người phụ trách khu này nhiều năm, chắc cũng rõ: bình thường không ai tìm được đường vào khu cấm đó cả.”
“Những lần leo núi trước đều do Giang Nhiễm Nhiễm đề xuất.”
“Bản đồ cũng là cô ta đưa.”
“Và lần này, bản đồ lại chính là bản đồ dẫn vào khu cấm.”
“Anh nghĩ đây là trùng hợp sao?”
Tôi nói từng chữ, từng chữ, dốc ra hết những điều đã kìm nén suốt bao ngày.
Nhìn Tần Lãng gục xuống, quỳ rạp dưới đất trong đau đớn, ánh mắt đầy hận ý muốn bóp chết Giang Nhiễm Nhiễm…
Tôi thấy lòng mình vô cùng hả hê.
Thì ra, hắn biết rất rõ cái gọi là “giải phẫu thực tập” kia chẳng qua là cái cớ để làm nhục thi thể.
Nhưng vì tưởng đó là bố mẹ tôi nên hắn mới mặc kệ, mới dung túng, mới ra sức bênh vực.
Tưởng rằng tôi sẽ quỳ xuống cầu xin, khóc lóc xin hắn dừng lại.
Ai ngờ, kết cục hắn tự mình tạo ra.
“Giang Nhiễm Nhiễm! Tao sẽ giết mày! Tao phải giết mày!”
Trong nhà xác, tiếng gào thét tuyệt vọng của Tần Lãng vang lên không ngừng.
Nhưng tiếc là, dù có làm gì, cũng đã quá muộn.
Bố mẹ hắn đã thật sự chết rồi.
Thậm chí… đến tro cốt cũng không còn.
Cảnh sát đưa Giang Nhiễm Nhiễm đi điều tra, tôi cũng đi theo để ghi lời khai.
Về phần Giang Nhiễm Nhiễm — từ lâu cô ta đã nổi tiếng trong đội với bản tính hiếu thắng, đầy dã tâm.
Để có được chứng chỉ pháp y, cô ta không ngại qua lại với nhiều người trong đội.
Tôi từng nghe những lời đồn đó.
Cũng từng cảnh báo Tần Lãng.
Nhưng anh ta lại cứ tin vào vẻ ngoài vô tội của Giang Nhiễm Nhiễm.
Cuối cùng, chính cô ta là người hại chết bố mẹ anh ta.
Sau khi ghi lời khai xong, cảnh sát nói với tôi rằng Giang Nhiễm Nhiễm đã khai hết toàn bộ sự việc.
“Vợ chồng Đoạn Văn Bình rơi xuống vực đúng là do bản đồ leo núi bị sai. Giang Nhiễm Nhiễm đã thừa nhận tất cả rồi. Cô và chồng xin hãy nén đau thương.”
Tôi phẩy tay:
“Tôi và anh ta đã ly hôn rồi.”
Vừa dứt lời, Tần Lãng lảo đảo bước ra từ phòng ghi lời khai bên cạnh.
Thấy tôi, anh ta dang hai tay muốn ôm:
“Vợ ơi… bố mẹ anh… thật sự không còn nữa rồi…”
“Giang Nhiễm Nhiễm đã khai hết, cô ta làm vậy chỉ để lấy chứng chỉ pháp y.”
“Cô ta còn thiếu hai thi thể để thực tập giải phẫu, mấy cái sinh nhật đều là giả!”
“Mục đích là để câu kéo thời gian, khiến anh không thể tham gia nhiệm vụ cứu hộ!”
“Vợ ơi… anh đúng là nên nghe lời em từ sớm, nên tránh xa con tiện nhân đó rồi!”