Lý Hạo – người em trai mất tích bấy lâu – bị bắt.

Không phải vì cờ bạc, mà là vì cố ý giết người không thành.

Thì ra, việc bố chồng bị liệt không phải là tai nạn.

Hôm đó, Lý Hạo về nhà ăn trộm sổ đỏ thì bị bố phát hiện.

Bố chồng sống chết giữ chặt sổ đỏ, nói đó là tiền lo hậu sự cuối cùng.

Lý Hạo đỏ mắt, liền đẩy ông ta ngã từ cầu thang xuống.

Nhưng đó vẫn chưa phải chuyện gây sốc nhất.

Khi cảnh sát điều tra tài sản nhà họ Lý, lại phát hiện ra một sự thật.

Cảnh sát tìm được điện thoại của bố chồng, khôi phục lại các tin nhắn trò chuyện.

Thì ra, người đàn ông trong nhà lúc nào cũng im lặng, chỉ biết hút thuốc – chính là con sói ẩn mình sâu nhất!

Ông ta ngoại tình từ lâu rồi.

Hơn nữa, từ ba năm trước, khi tôi bán xe cứu ông ta lần đầu, ông ta căn bản không bệnh nặng đến vậy!

Ông ta cùng bác sĩ cấu kết làm giả bệnh án, lừa sạch bốn mươi vạn của tôi,

sau đó lén chuyển hết cho tình nhân bên ngoài.

Còn căn nhà cũ kỹ đó, sổ đỏ từ lâu đã bị ông ta lấy đi cầm cố, lấy tiền mua nhà cho nhân tình.

Tờ sổ đỏ trong tay mẹ chồng, là giả!

Cho nên lúc Lý Hạo trộm sổ đỏ đem bán, phát hiện nó là giả mới phát điên, rồi đẩy bố ngã.

Lý Cường, Lý Hạo, mẹ chồng.

Bọn họ đấu đá nhau sống chết, hút cạn máu tôi, kết quả lại bị ông chồng tưởng như “hiền lành” đâm sau lưng.

Bố chồng sớm đã vét sạch của cải trong nhà, tính sau khi Lý Cường chết, mẹ chồng cũng không còn giá trị lợi dụng,

sẽ cao chạy xa bay với tiểu tam.

Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính.

Vì cú đẩy của Lý Hạo, ông ta bị liệt, không đi nổi.

Tiểu tam thấy tiền cạn, người tàn, liền ôm nốt ít tiền còn lại bỏ trốn trong đêm.

Sự thật phơi bày, mẹ chồng phát điên.

Người chồng mà bà ta hãnh diện cả đời, lại âm thầm tính toán bà.

Đứa con trai mà bà cưng như ngọc, trở thành tội phạm giết người, phải ngồi tù.

Đứa con trai cả mà bà dựa dẫm, bị bà ta ép đến chết.

Giờ đây, bà trắng tay, còn phải chăm một kẻ liệt nằm đó, mà trong lòng lại hận thấu xương.

Nghe nói đêm đó, hàng xóm nghe thấy tiếng mẹ chồng cười điên loạn suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, có người phát hiện bà ta cầm dao, ngồi bên giường bố chồng.

Trên người ông ta có hơn chục vết đâm, máu chảy khô.

Bà ta cũng uống thuốc trừ sâu, nằm bên cạnh, chết không nhắm mắt.

Một nhà bốn người.

Hai chết, một ngồi tù, một tự sát.

Thật sự là nhà tan cửa nát, tuyệt hậu tuyệt tôn.

Một năm sau.

Mùa xuân ở Tô Thành đến rất sớm.

Tôi ngồi trên ghế mây ngoài vườn nhà mình, tay cầm quyển sách, dưới chân là một chú chó Golden.

Đằng xa, ba mẹ đang cắt tỉa cành hoa, vừa làm vừa cười.

Năm nay, tôi sống rất yên ổn.

Những chuyện quá khứ, như thể là kiếp trước.

Tôi dùng khoản một triệu bồi thường, lập một quỹ từ thiện.

Chuyên giúp đỡ những người phụ nữ chịu bất công trong hôn nhân, không có khả năng tự bảo vệ mình, đi kiện.

Tôi muốn nói với họ: Dù rơi vào tuyệt cảnh sâu đến đâu, cũng đừng từ bỏ dũng khí phản kháng.

“Chị Cố, bên ngoài có người tìm.”

Dì giúp việc gọi một tiếng.

Tôi bước ra cửa.

Là một tên ăn xin trẻ, quần áo rách rưới, mặt mũi lấm lem.

Hắn mất một cánh tay, chân cũng bị tật, đang lục thùng rác tìm đồ ăn.

Thấy tôi ra, hắn sợ hãi run rẩy, định quay người bỏ chạy.

Là Lý Hạo.

Hắn bị đánh gãy tay trong trại giam vì gây sự, sau khi ra tù phải đi ăn xin, ngay cả một bữa cơm nóng cũng không có.

Hắn nhìn biệt thự phía sau lưng tôi, ánh mắt hối hận muốn nổ tung.

“Chị… chị dâu…”

Hắn mấp máy môi, giọng khàn đặc, khó nghe.

Tôi không nói gì.

Tôi nhìn hắn, ánh mắt bình thản.

“Đưa cho hắn hai cái bánh bao.”

Tôi nói với dì giúp việc.

Dì mang hai cái bánh bao ra, ném xuống đất.

Lý Hạo lao tới như chó, nhặt lên, vừa ăn vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem.

“Cảm… cảm ơn… cảm ơn…”

Tôi quay lưng, đóng sập cánh cổng sắt lớn.

Khóa lại cả thế giới dơ bẩn đó, ở bên ngoài.

Điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ ngân hàng: “Tài khoản đuôi 8888 của quý khách vừa nhận được 500.000 tệ.”

Là lợi nhuận cuối năm từ quỹ từ thiện.

Tôi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm.

Gió nhẹ, nắng ấm.

Cuộc đời, nên là như thế này.

HẾT