“Cô Cố, xe đang đợi dưới lầu.”
Trợ lý Tiểu Trương nhận lấy túi đồ trong tay tôi.
Tôi khẽ gật đầu, bước ra cửa trung tâm thương mại.
Gió lạnh buốt.
Chỗ tránh gió trước cửa trung tâm thương mại, mấy người mặc đồng phục giao đồ ăn màu vàng đang co ro hút thuốc sưởi ấm.
Trong đó có một dáng người nhìn vô cùng quen thuộc.
Anh ta râu ria xồm xoàm, tóc bết dầu, mặt có một vết sẹo, áo khoác phao dơ bẩn không nhận ra nổi màu gốc.
Anh ta đang cúi rạp người, gật gù vào điện thoại:
“Xin lỗi xin lỗi, đồ ăn bị đổ một ít, đừng đánh giá tệ nhé, tôi bồi thêm hai đồng có được không? Van xin anh đấy…”
Là Lý Cường.
Hắn gầy đến biến dạng, hoàn toàn không còn chút dáng dấp nào của trước kia.
Hồi đó tôi tố cáo, tuy hắn kịp bán hết tài sản miễn cưỡng vá được lỗ hổng công quỹ nên không phải ngồi tù,
nhưng vẫn bị ghi án tích nặng, giới tài chính cũng hoàn toàn đóng cửa với hắn.
Thêm nữa vụ ly hôn giữa tôi và hắn từng làm ầm ĩ khắp nơi, chẳng công ty nào dám thuê.
Cuối cùng hắn chỉ có thể đi giao đồ ăn.
Còn vết sẹo kia, nghe nói là do Lý Hạo gây ra.
Để cứu vãn vụ tham ô, Lý Cường ép Lý Hạo bán xe trả tiền.
Hai anh em trở mặt thành thù, Lý Hạo đánh không lại, bèn đợi lúc anh mình ngủ dùng gạt tàn đập vào đầu.
Lý Cường vừa dập máy, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt tôi.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng đọng.
Hắn nhìn tôi, rồi cúi đầu nhìn đôi giày rách hở cả ngón chân của mình.
“Lan Lan! Vợ ơi!”
Hắn vứt thùng giao hàng, loạng choạng lao về phía tôi.
“Em quay lại rồi! Anh biết mà, em không nỡ bỏ anh! Vợ ơi, anh khổ lắm rồi!”
Hắn giơ tay định chạm vào áo khoác của tôi.
“Đừng chạm vào tôi.”
Tôi lùi một bước, lạnh lùng nhìn hắn.
Trợ lý Tiểu Trương lập tức bước lên chắn trước mặt tôi, đẩy mạnh Lý Cường ra.
“Thưa anh, xin anh tự trọng.”
Lý Cường ngã lăn xuống nền tuyết, thảm hại không sao tả xiết.
“Lan Lan, anh là Lý Cường đây mà! Em nhìn anh đi! Anh biết lỗi rồi, không nên nghe lời mẹ anh,
không nên đưa tiền cho thằng hai! Em tha thứ cho anh đi, mình tái hôn được không, sau này anh sẽ hầu hạ em cả đời!”
Hắn quỳ xuống tuyết lạy như tế sao, người đi đường bắt đầu tụ tập chỉ trỏ.
“Lý Cường, lúc ba tôi nằm trong phòng ICU chờ tiền cứu mạng, anh đã nói gì với tôi?”
Lý Cường chết sững.
“Anh nói, để tôi chuẩn bị tinh thần nhận xác ba.”
Tôi cúi xuống, ghé sát mặt hắn, nhẹ giọng nói.
“Giờ, tôi cũng gửi lại câu đó cho anh.”
“Cứ ngồi mà mục nát trong vũng bùn này đi.”
Tôi quay người lên xe.
Qua cửa kính, tôi thấy Lý Cường quỳ rạp giữa tuyết, gào khóc thảm thiết.
Sáng hôm sau, tôi vừa rời khách sạn thì bị chặn lại.
Không chỉ có Lý Cường, mà còn có mẹ chồng, thậm chí cả bố chồng đang ngồi xe lăn.
Bố chồng bị liệt.
Nghe nói do Lý Hạo lại tái nghiện cờ bạc, thua đậm, lén về nhà lấy trộm sổ đỏ bị bố phát hiện.
Hai cha con giằng co, bố chồng ngã cầu thang dẫn đến tai biến.
“Cố Lan! Đồ đàn bà vô tâm!”
Vừa thấy tôi, mẹ chồng lập tức quỳ rạp xuống, ôm lấy chân tôi mà gào lên.
“Mọi người đến mà xem! Con đàn bà này có tiền là vứt bỏ chồng cũ!
Không lo cho bố chồng bệnh tật! Trời ơi là trời bất công quá đi!”
Đúng lúc giờ cao điểm sáng, người qua lại đông nghịt trước khách sạn.
Một tiếng gào đó liền thu hút cả đám người vây xem.
Lý Cường đứng bên phụ họa:
“Vợ à, anh biết em chê anh nghèo, nhưng bố anh giờ liệt rồi, cần tiền chữa trị,
em thương tình cho vay 50 vạn đi!”
Năm mươi vạn. Mặt dày thật đấy.
Đám đông bắt đầu xì xào:
“Trông xinh đẹp thế kia mà lòng dạ độc ác quá?”
“Bỏ mặc người già bệnh tật, quá đáng thật.”
Tôi vẫn đứng yên, không giãy giụa, cũng không thanh minh.
Tôi lấy điện thoại, kết nối với loa bluetooth sảnh khách sạn.
Bấm nút phát.
“…Đó là em trai tôi, anh cả như cha, tiền tôi đã đưa rồi, cô làm gì được tôi?”
“Muốn ly hôn à? Căn nhà đó là tài sản tăng giá sau hôn nhân, cô phải chia cho tôi một nửa,
nếu không thì tôi kéo dài vụ kiện, để ba cô nằm viện mà không có tiền chữa.”
“Cô cứ chờ mà nhận xác ba cô đi.”
Giọng Lý Cường vang vọng qua loa, rõ mồn một cả con phố.
Đám đông im bặt.
Sau đó, tức giận thay tôi.
“Đậu xanh, thằng này còn là người à?”
“Dùng mạng bố vợ ép tiền vợ? Đồ súc sinh!”
“Bà già kia còn mặt mũi mà khóc à? Cả nhà hút máu chuyên nghiệp à?”
Tiếng khóc của mẹ chồng nghẹn lại, mặt đỏ như gan heo.
Lý Cường hoảng hốt lao tới định giật điện thoại của tôi.
“Cô tắt đi ngay! Cô đang xâm phạm quyền riêng tư đấy!”

