Ảnh chụp, bản sao kê, cả vài cái USB rơi lả tả.
Tôi cầm lấy một tấm ảnh, quật thẳng vào mặt Lý Cường.
“Đây là bằng chứng anh ngoại tình.”
Chưa để nhà em dâu phản ứng, tôi đã ném tiếp bản sao kê ngân hàng trước mặt bố chồng.
“Đây là giao dịch một triệu hôm thứ sáu tuần trước từ tài khoản của Lý Cường. Người nhận: Lý Hạo.”
Lý Hạo vẫn đang gặm móng giò, miệng dính đầy mỡ.
“Chuyển thì chuyển, là anh tôi cho tôi, chị làm gì được?”
Tôi nhìn Lý Cường, ánh mắt lạnh băng.
“Lý Cường, anh là giám đốc tài chính. Tự anh rõ trong một triệu kia, có bao nhiêu là tiền của anh, còn bao nhiêu…”
“…là tiền công ty anh biển thủ?”
Mặt Lý Cường lập tức trắng bệch.
Điếu thuốc trên tay rơi xuống đùi, cháy một lỗ mà hắn cũng không cảm thấy.
“Cô… sao cô biết?”
“Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm.”
Tôi lạnh lùng nói.
“Anh tưởng chỉ cần ép tôi bán căn hộ gần trường, hoặc chuyển nhượng để cầm cố vay tiền cho em trai anh,
là có thể lấp đầy khoản thâm hụt trước khi công ty tiến hành kiểm toán, đúng không?”
“Đáng tiếc, anh tính sai rồi.”
Tôi chỉ vào những bản sao kê.
“Những bằng chứng này, tôi đã cài đặt hẹn giờ gửi đi rồi.
Chỉ cần tôi bước ra khỏi cửa này, hoặc không hủy lệnh gửi, mười phút sau,
tất cả sẽ được chuyển vào hòm thư của chủ tịch công ty các người,
còn có cả hòm thư tố cáo của đội điều tra kinh tế.”
“Tham ô công quỹ tám mươi vạn, cộng thêm lạm dụng chức vụ. Lý Cường, đời này anh cứ chuẩn bị ngồi tù đi.”
“Rầm!”
Lý Cường hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống sàn ngay từ ghế.
“Lan Lan! Vợ ơi! Đừng! Xin em đừng gửi đi!”
Lý Cường vừa quỳ vừa bò đến nắm lấy ống quần tôi, nước mắt nước mũi tèm lem.
“Anh sai rồi! Anh thực sự biết sai rồi! Số tiền đó anh định trả lại mà! Em không thể hủy hoại anh được!”
“Nếu anh ngồi tù thì đời anh coi như chấm hết!”
Căn phòng lập tức náo loạn.
Mẹ em dâu hét toáng lên:
“Cái gì? Tham ô công quỹ? Ngồi tù?”
Bà ta túm lấy Lý Hạo đang còn mơ hồ.
“Chiếc xe kia cũng là tiền bẩn mua à? Lý Hạo, mày là đồ lừa đảo! Anh mày sắp đi tù, nhà mày còn phải gánh nợ à?”
“Không… mẹ, nghe con giải thích…”
Lý Hạo hoảng hốt.
“Giải thích cái rắm! Hủy hôn! Không cưới nữa!”
Em dâu tháo chiếc vòng vàng trên tay ném thẳng vào mặt Lý Hạo.
“Tôi biết mà, nhà các người không đáng tin! Toàn là lừa đảo!”
“Thông gia! Đừng đi mà thông gia!”
Mẹ chồng vừa khóc vừa nhào tới ngăn lại, bị bố em dâu đá văng ra.
Một bàn “trưởng bối” thấy tình thế không ổn, chuồn còn nhanh hơn thỏ.
Chớp mắt, trong phòng chỉ còn lại bốn người nhà họ Lý và tôi.
Tôi đá văng tay Lý Cường đang bám lấy mình,
lấy từ trong túi ra một bản hợp đồng khác.
“Giờ đến lượt anh ký.”
“Thứ nhất, toàn bộ tài sản trong hôn nhân thuộc về tôi, dùng để bồi hoàn phần công quỹ anh đã tham ô và nợ nần của ba mẹ tôi.”
“Thứ hai, một triệu kia là khoản nợ cá nhân phi pháp của anh, không liên quan đến tôi.”
“Thứ ba, trắng tay ra khỏi nhà, lập tức cút.”
Lý Cường run rẩy cầm lấy bản hợp đồng.
“Anh ký… anh ký…”
Lý Cường lắp bắp ký tên vào bản thỏa thuận.
Mẹ chồng ngồi bệt dưới đất, đấm ngực gào khóc:
“Ôi trời ơi! Tiền của tôi! Nhà của tôi! Cố Lan, đồ đàn bà độc ác, mày không chết tử tế đâu!”
Tôi thu lại bản hợp đồng, nhìn cả nhà bọn họ.
“À đúng rồi, một triệu kia, Lý Hạo tiêu kha khá rồi đúng không?
Mua xe, sính lễ, còn cả tiền cờ bạc.”
Tôi liếc nhìn Lý Hạo.
“Lý Cường, thời hạn thanh toán phần công quỹ anh tham ô chỉ còn ba ngày.
Nếu em trai anh không nhả tiền ra cứu anh, thì anh vẫn đi tù như thường.”
“Chuyện đó, để cho anh em nhà các người tự xử với nhau đi.”
Nói rồi, tôi xách túi lên, quay lưng bước ra khỏi phòng.
Phía sau là tiếng gào của Lý Cường, tiếng hét thảm của Lý Hạo, và cả tiếng bàn ghế đổ vỡ loảng xoảng.
Tôi bước vào thang máy, bấm số và gọi cuộc điện thoại đã chuẩn bị từ trước.
“Alo, đội điều tra kinh tế phải không? Tôi muốn tố cáo danh tính thật…”
Nửa năm sau.
Quê nhà đổ trận tuyết lớn.
Tôi mặc áo khoác lông cừu, đi ủng da dê, đứng trước cửa kính lớn của trung tâm thương mại.
Hiện tại tôi là giám đốc vận hành của một công ty niêm yết tại Tô Thành, lương năm bảy con số.
Nửa năm qua, tôi bán căn hộ gần trường, đưa bố mẹ lên Thượng Hải làm phẫu thuật.
Ca mổ rất thành công, giờ bố tôi đã có thể xuống sân tập thái cực quyền.
Tôi không chỉ trả hết nợ, còn mua được xe mới cho mình,
trả tiền đặt cọc một căn hộ ở khu trung tâm đắt đỏ nhất thành phố.
Hôm nay tôi về quê, chỉ để làm thủ tục chuyển hộ khẩu.

