“Nếu không ấy à, ông già này e là không qua nổi mùa đông đâu.”

Tôi xông vào, túm cổ áo mẹ chồng, ném mạnh giỏ táo thối xuống đất.

“Cút!!!”

Tôi trừng mắt nhìn bà ta.

Mẹ chồng rụt cổ lại, vừa chửi vừa bỏ đi.

“Cứ chờ đó! Không có tiền xem các người chữa thế nào!”

Tối hôm đó, tôi liên lạc với người bạn cũ từng làm luật sư.

Tôi phải thu thập chứng cứ.

Bắt bọn họ nuốt vào bao nhiêu tiền, phải nhả ra đủ cả vốn lẫn lãi.

Hai tháng sau.

Tình trạng của bố tôi tạm thời ổn định, nhưng vì điều trị tiếp theo không theo kịp, lúc tốt lúc xấu.

Bác sĩ nói, bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật lần hai, ước chừng cần thêm ba mươi vạn.

Nhưng trong tay tôi chỉ còn lại vài nghìn.

Mỗi ngày tôi làm hai công việc, ban ngày đi làm, ban đêm giao đồ ăn, nhưng vẫn còn cách rất xa con số cần có.

Đúng lúc tôi đang tuyệt vọng không lối thoát, Lý Cường nhắn tin tới.

“Vợ à, anh nghĩ thông rồi, chúng ta đừng cãi nhau nữa.”

“Em cũng đừng vất vả đi giao đồ ăn nữa, mình gặp mặt nói chuyện ly hôn một cách êm đẹp đi.”

“Chỉ cần em đồng ý ăn một bữa cơm, mình chia tay trong hòa bình. Còn khoản một triệu kia, anh sẽ tìm cách lấy lại trả cho em.”

Tôi biết đây là cái bẫy.

Nhưng nhìn người cha đang nằm trên giường bệnh cắm đầy ống, mẹ thì ba ngày không ngủ trông chừng bên cạnh.

Tôi không còn lựa chọn nào khác.

Bảy giờ tối, tại nhà hàng Vọng Giang Lâu.

Tôi đẩy cửa phòng riêng bước vào.

Quả nhiên, bên trong đã chật kín người.

Không chỉ có Lý Cường, còn có bố mẹ chồng, Lý Hạo, cả nhà vị hôn thê của Lý Hạo.

Thậm chí còn có vài người tôi không quen, tự xưng là “trưởng bối trong họ”.

Thấy tôi mặc áo đồng phục giao đồ ăn bước vào, mẹ cô dâu lập tức cười khẩy.

“Ô kìa, chẳng phải ‘nữ giám đốc cao cấp’ sao? Giờ đi giao cơm rồi à? Mất mặt thật.”

Mẹ chồng lập tức đắc ý hùa theo:

“Phải đó, rời khỏi nhà họ Lý chúng tôi, cô tính là gì chứ.”

Tôi kéo ghế ngồi xuống, nhìn thẳng Lý Cường.

“Tiền đâu? Giấy đâu?”

Lý Cường chưa kịp nói, một ông chú tự xưng là bác hai mở miệng:

“Tiểu Cố à, cháu thế là không đúng rồi.”

“Phụ nữ ấy mà, ly hôn rồi là mất giá. Bố cháu bệnh thế, tốn kém nhiều, càng cần bên chồng giúp đỡ.”

“Sao lại đi gây sự với thằng Cường nhà chúng ta chứ?”

“Đúng đấy.”

Lý Hạo vừa gặm móng giò vừa chen vào:

“Chị dâu, khoản một triệu kia tôi tiêu hết rồi, mua xe rồi, còn thua bạc ít nhiều.”

“Nếu chị dám kiện ra tòa ly hôn, tôi sẽ đến công ty chị làm ầm lên.”

“Nói chị bỏ mặc bố bệnh nặng, còn ngoại tình bên ngoài, ép chồng ly hôn. Xem công ty nào dám giữ chị.”

Em dâu đang mang bầu, xoa xoa chiếc vòng vàng trên tay.

Đó là bộ tam kim khi tôi cưới, bị mẹ chồng lấy trộm đưa cho cô ta.

“Chị dâu, làm người thì phải rộng lượng. Dù sao chị cũng không sinh được con trai, giữ tiền làm gì?”

“Chi bằng để cho con chúng tôi, sau này nó vẫn gọi chị một tiếng bác gái.”

Cả bàn người cười phá lên.

Tiếng cười sắc nhọn vang khắp phòng.

Lý Cường cuối cùng cũng mở miệng.

Hắn lấy ra bản thỏa thuận đã chuẩn bị từ trước, đập lên bàn.

“Căn hộ gần trường chuyển cho Lý Hạo.”

“Số tiền một triệu coi như là hai vợ chồng cùng tặng cho Lý Hạo.”

“Còn nữa, cô phải gánh toàn bộ khoản nợ hơn một trăm vạn.”

“Cô ký vào.”

Lý Cường nhìn tôi, lạnh lùng nói.

“Chỉ cần cô ký tên, từ bỏ nhà và tiền, nhận nợ vào người.”

Hắn lấy ra một thẻ ngân hàng, ném lên chiếc khăn trải bàn dính đầy dầu mỡ.

“Trong đây có mười vạn. Coi như tôi cho cô vay.”

“Tôi biết cô phải đóng tiền mổ cho bố ngày mai.”

“Không ký, thì chờ thu xác đi.”

Căn phòng lập tức im bặt.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, nhìn chằm chằm vào tấm thẻ.

Lý Cường châm một điếu thuốc, nhả khói thẳng vào mặt tôi.

“Cố Lan, cô không còn đường lui đâu.”

Tôi bật cười, tiếng cười mỗi lúc một lớn.

“Lý Cường, anh nghĩ tôi tới đây hôm nay là vì thật sự hết cách sao?”

Lý Cường cau mày.

“Bớt làm bộ đi.”

“Bố cô mai phải mổ, ngoài tôi ra chẳng ai giúp nổi cô.”

“Ký tên!”

Tôi thu lại nụ cười, từ chiếc túi vải tôi dùng ba năm nay, lấy ra một túi tài liệu dày.

“Ban đầu, tôi muốn chia tay trong hòa bình. Dù sao cũng là vợ chồng bảy năm, không muốn đưa anh vào tù.”

“Nhưng đã anh không chừa đường sống cho tôi, thì cũng đừng trách tôi ra tay ác.”

Tôi đổ toàn bộ tài liệu trong túi lên bàn.

Soạt một tiếng.