Thỉnh thoảng chúng tôi cũng ra ngoài ăn ở những nhà hàng nổi tiếng, nhưng lần nào Lục Thời Thanh cũng phải xác minh kỹ thành phần và cách chế biến trước khi gọi món.
Cứ cách một thời gian, tôi lại phải đến bệnh viện kiểm tra.
Tế bào ung thư vẫn đang lan rộng.
Những cơn đau và khó chịu trong cơ thể không ngừng nhắc tôi rằng thời gian của mình chẳng còn bao nhiêu.
Tối hôm đó, chúng tôi đang ở trong một căn biệt thự gần biển.
Tôi vừa gọi điện trò chuyện xong với chú và dì thì thấy Lục Thời Thanh đang gọi video với em gái.
Cậu nói:
“Thời Nguyện, có nghe thấy tiếng sóng biển không? Sau này em khỏi bệnh rồi, anh dẫn em đến đây chơi nhé.”
Mới ngoài hai mươi, vậy mà lúc nói chuyện với cô em gái nhỏ hơn năm tuổi, cậu ấy như một người cha.
Đúng là “anh trai như cha”.
Sau khi cậu ấy tắt máy, tôi mới bước đến gần, cùng ngồi trò chuyện như thường lệ, trong tiếng sóng biển rì rào:
“Em gái cậu đã có tin gì về nguồn thận chưa?”
Cậu lắc đầu:
“Vẫn đang chờ.”
Tôi không hiểu vì sao lại hỏi tiếp:
“Cậu có mệt không?”
Một lúc sau, Lục Thời Thanh mới cười:
“Mệt chứ. Nhưng còn cách nào khác đâu. Em ấy là người thân duy nhất còn lại của tôi, là người duy nhất trên thế giới này có chung huyết thống với tôi.”
“Cô Ôn, thật sự tôi rất cảm ơn cô vì đã chọn tôi.”
Chuyến đi của tôi kéo dài gần một năm.
Trong một năm đó, tôi đã nhìn thấy núi, nhìn thấy biển, nhìn thấy thảo nguyên, nhìn thấy vẻ đẹp ngoạn mục của thiên nhiên và những nét văn hóa đặc sắc của từng vùng miền.
Dù nhiều lúc, vì tình trạng sức khỏe, tôi chỉ có thể nhìn thoáng qua, chạm đến là rút lui.
Ví dụ như núi, tôi không thể leo lên, mà cũng chẳng thể tự xuống.
Tôi thỉnh thoảng vẫn trở về thăm chú và dì.
Cũng đăng ảnh, chia sẻ hành trình lên mạng xã hội.
14
Chuyến đi cuối cùng của tôi cũng là đến biển.
Lúc này, tôi đã gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương.
Dù Lục Thời Thanh cố gắng chuẩn bị đủ loại món ăn bổ dưỡng, tôi cũng ăn không được bao nhiêu.
Tôi thường bị cơn đau đánh thức lúc nửa đêm.
Lục Thời Thanh trải nệm ngủ dưới sàn, mỗi lần nghe thấy tôi rên đau đều bật dậy ngay để đỡ tôi dậy uống thuốc.
Sau khi thấy bệnh tình tôi nặng hơn, cậu ấy dọn luôn vào phòng tôi, trải chiếu dưới đất để tiện chăm sóc.
Nhưng dù uống thuốc rồi, vẫn đau.
Lục Thời Thanh chỉ có thể bất lực nhìn tôi. Có lẽ cậu đang nghĩ đến cô em gái cũng đang chịu đựng bệnh tật của mình. Trong giọng nói của cậu ấy thoáng nghẹn ngào:
“Cô Ôn, mình về thôi.”
Dạo gần đây, tôi luôn lo sợ mình sẽ ra đi mà còn để lại điều gì chưa làm xong.
Đột nhiên tôi quay sang Lục Thời Thanh, dặn dò:
“À đúng rồi, cậu nhớ giúp tôi chuyện này nhé. Sau khi tôi mất, phiền nhờ chú và dì tôi an táng tôi cạnh ba mẹ. Càng gần càng tốt. Sống không thể đoàn tụ, thì ít nhất khi chết cũng nên ở gần nhau.”
Đèn ngủ đầu giường vẫn đang sáng.
Hình như có giọt nước long lanh lăn trên gò má Lục Thời Thanh. Tôi hỏi:
“Lục Thời Thanh, cậu đang khóc à?”
“Không có.”
“Đừng khóc, ai rồi cũng sẽ đến lúc đó thôi. Tôi chỉ là đi sớm hơn một chút.”
Tôi và Lục Thời Thanh bắt đầu hành trình trở về.
Về lần này, tôi nhập viện.
Trong suốt một năm qua, tôi không phải là không điều trị — chỉ là chọn cách điều trị nhẹ nhàng hơn.
Tôi sợ nếu nhập viện, sẽ không bao giờ còn có thể bước ra ngoài nữa.
Sợ không kịp ngắm nốt những cảnh đẹp còn dang dở, dù thực ra… đúng là chưa xem đủ thật.
Hóa trị khiến tôi rụng hết tóc, hoàn toàn hói đầu.
Chú, dì và hai em mỗi lần đến thăm đều đỏ mắt, nghẹn ngào.
Cũng đành chịu thôi.
Tôi không muốn chết, nhưng cơ thể vẫn liên tục nhắc tôi rằng: đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu.
Điều khiến tôi tiếc nhất là: tiền vẫn chưa tiêu hết.
Những thứ trước kia vì nghèo mà không dám chi, năm vừa rồi tôi đã cố gắng tiêu thật thoải mái, nhưng vẫn còn rất nhiều.
Tiền không thể đổi lại sức khỏe, càng không thể mua lại mạng sống.
Vào giai đoạn cuối đời, tôi dọn về căn biệt thự mà ba mẹ từng ở.
Nơi này đối với tôi mang một ý nghĩa rất đặc biệt.
Lục Thời Thanh vẫn ở bên chăm sóc tôi. Ngoài cậu ấy ra, còn có y tá và hộ lý luân phiên trực.
Cậu ấy đã kết thúc hợp đồng với chú tôi.
Nhưng Lục Thời Thanh nói đã nhận quá nhiều tiền, vẫn muốn chăm sóc tôi thêm một đoạn đường nữa.
Ôn Chẩm Nguyệt thường xuyên tới thăm và trò chuyện với tôi.
Cô ấy kể về tình hình hiện tại của chồng cũ tôi.
Cô ấy nói, Chu Ninh Tâm không sinh đứa bé đó. Ngay sau khi tôi lên đường du lịch, cô ta đã dứt khoát chia tay Trình Dật Trì và đến bệnh viện phá thai.
Còn Trình Dật Trì thì bị chèn ép trong công ty, thậm chí phải đứng ra chịu tội thay cho mấy “con ông cháu cha”.
Không biết là ai đã tiết lộ thân phận “vợ cũ nhà hào môn” của anh ta trong công ty, khiến anh ta trở thành trò cười trong các cuộc trà dư tửu hậu.
Sau đó, có lần xô xát với đồng nghiệp, anh ta bị đuổi việc.
Những chuyện ấy, giờ với tôi, giống như chuyện kiếp trước.
Ôn Chẩm Nguyệt vừa kể vừa khóc nức nở:
“Chị An Dư, chị có phải đang rất đau không? Em đau lòng quá… chị đừng chết mà…”
Tôi khẽ kéo khóe môi trắng bệch, mỉm cười yếu ớt:
“Chẩm Nguyệt à, hơn một năm qua là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời chị rồi. Chị không còn gì tiếc nuối nữa đâu.”
Gạt cô ấy thôi. Làm gì có ai chết mà không có tiếc nuối.
Tôi lật xem lại những bức ảnh đã chụp trong hành trình vừa qua.
Cảm thấy còn quá nhiều nơi chưa được đến.
Những căn nhà tôi sở hữu, tôi chưa từng ở hết.
Những món ngon trong đời, tôi cũng chưa được nếm đủ.
Mà điều khiến tôi tiếc nuối nhất—vẫn là không tiêu tiền nhiều hơn chút nữa.
Ngày tôi chết, trời nắng đẹp.
Bên giường tôi là rất nhiều người: chú, dì, Ôn Ký Minh, Ôn Chẩm Nguyệt, Lục Thời Thanh, hộ lý, bác sĩ và luật sư.
Khi tôi vẫn còn nói được, tôi đã sắp xếp xong xuôi phần tài sản của mình.
Phần lớn bất động sản được chuyển lại cho chú tôi.
Ôn Chẩm Nguyệt từng nói rất thích một căn biệt thự dưới tên tôi, vậy thì để lại cho em ấy.
Đã cho em gái thì cũng phải chia cho em trai—Ôn Ký Minh được một căn hộ cao cấp mới toanh.
Còn tiền mặt, thật ra tôi đã nhờ chú chuyển một phần đi quyên góp trong lúc đang du lịch.
Sau đó, ông lấy danh nghĩa tôi lập nên một quỹ từ thiện — Quỹ An Dư.
Toàn bộ tài sản tôi để lại sẽ đổ vào quỹ này, dùng để giúp đỡ những người khác.
Khi bước vào giai đoạn cuối cùng, tôi đã không còn nói được nữa.
Cơ thể gầy gò, không ăn nổi gì, chỉ còn truyền dịch để giữ sự sống.
Nhưng lúc này, cũng chẳng còn ích gì nữa rồi.
Cuối cùng, cuộc đời tôi dừng lại ở tuổi 29.
Một đời người ngắn ngủi — ra đi khi còn quá trẻ.
Trước kia tôi từng nghe nói, khi một người chết đi, giác quan cuối cùng mất đi là thính giác.
Trước mắt tôi là một mảng tối đen, nhưng bên tai vẫn nghe thấy tiếng khóc và gọi tên của họ.
Thật ra, tôi đã được giải thoát rồi.
Nỗi đau do bệnh tật mang lại, cũng sẽ tan biến cùng cái chết.
Chúc ngủ ngon, thế giới.
Tôi đi ngủ trước đây.
[Ngoại truyện – góc nhìn của Lục Thời Thanh]
Tôi đã yêu một người đang hấp hối.
Cô ấy là chị gái của bạn học tôi, cũng là ân nhân của tôi.
Sau khi hiểu hết cuộc đời của Ôn An Dư trước tuổi 27, tôi nghĩ ngay cả những người không liên quan cũng sẽ thấy tiếc nuối và xót xa cho cô ấy.
Cô lẽ ra phải có một cuộc sống sung túc, khỏe mạnh và dài lâu.
Tôi may mắn được trở thành bạn đồng hành kiêm người chăm sóc của cô trong suốt một năm – một công việc lương rất cao.
Ngay khi tôi nhận lời công việc này, tôi đã biết — cô đang đi đến cuối con đường đời.
Thế nhưng tôi vẫn không thể ngăn nổi mình yêu cô.
Đến cả ống kính máy ảnh trong tay tôi cũng không giấu nổi tình cảm đó.
Những bức ảnh mà cô từng khen, phần lớn đều chan chứa cảm xúc tôi dành cho cô.
Ôn An Dư rất đẹp.
Nếu không vì bệnh tật, cô sẽ là một người con gái rạng rỡ, sáng bừng như ánh mặt trời.
Tôi tất nhiên không xứng với cô.
Nhưng tình cảm vốn dĩ là tự do.
Cô dịu dàng, lương thiện, cởi mở, mạnh mẽ — và chân thành đến mức khiến người ta không thể không yêu.
Yêu cô… thật sự không hề khó.
Vì muốn được gặp cô thêm một chút nữa, sau khi hợp đồng kết thúc, tôi lấy danh nghĩa “bạn bè” ở lại chăm sóc cô.
Nhưng cô ấy cứ như một bông hoa héo rũ, ngày một héo tàn, rút dần khỏi thế giới này.
Nỗi đau mất đi cha mẹ năm xưa, lại một lần nữa diễn ra trong tim tôi.
Tôi chứng kiến cô rời khỏi thế giới này — bên tai là tiếng khóc của người thân cô, còn tôi, chỉ có hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi.
Duyên phận giữa tôi và cô, kết thúc vào ngày cô qua đời.
Cho đến khi luật sư liên lạc với tôi, nói rằng cô để lại cho tôi một khoản tiền.
Trong di chúc có một dòng, là viết riêng cho tôi.
Tôi sững sờ.
Tôi không biết cô có từng nhận ra tình cảm của tôi hay không.
Nhưng tôi nghĩ… có lẽ là không.
Dù vậy, cô vẫn tốt đến mức để lại cho tôi một món tiền mà tôi cả đời cũng không thể báo đáp.
Thời gian vẫn tiếp tục trôi.
Em gái tôi sau đó đã tìm được nguồn thận phù hợp, phục hồi rất tốt.
Tôi quay lại trường, tiếp tục hoàn tất việc học, và cuối cùng cũng trở thành một bác sĩ.
Nhiều năm trôi qua, cái tên “An Dư” ngày càng được biết đến nhiều hơn.
Quỹ từ thiện mang tên cô đã giúp được rất nhiều người.
Câu chuyện về cô được lan truyền rộng rãi.
Có học sinh viết về cô trong bài văn.
Có phóng sự kể lại hành trình của cô trên truyền hình.
Đó là ánh sáng, là vinh quang thuộc về Ôn An Dư.
Nhưng mỗi lần nhớ đến cô, cảm giác tiếc nuối và cô đơn vì không thể gặp lại… vẫn cuộn trào như cơn sóng.
Thời gian hơn một năm có cô trong cuộc đời tôi, là khoảng thời gian không năm tháng nào sau này có thể thay thế được.
Còn tôi—chỉ là một người đơn phương.
[Toàn văn hoàn]