10

Sau buổi tiệc công bố thân phận, chú tôi bắt đầu chuẩn bị giúp tôi thực hiện những nguyện vọng của mình.

Gia đình mời hẳn một đội ngũ y tế đến nhà, làm lại toàn bộ kiểm tra sức khỏe cho tôi.

Kết quả vẫn không mấy khả quan—với y học hiện tại, tôi thật sự không còn sống được bao lâu.

Nhưng nhờ được trở về một gia đình giàu có, thuốc men và chế độ điều trị tôi nhận được đều là tốt nhất.

Ít nhất, tôi không còn phải lo nghĩ gì về tiền nữa.

Chú nhìn danh sách những nơi tôi muốn đến, khẽ thở dài:

“An Dư, những chỗ này xa quá, chú không yên tâm để cháu đi một mình.”

“Hay là chú thuê một đoàn du lịch chuyên biệt dẫn cháu đi nhé?”

Đoàn du lịch trong miệng chú chính là kiểu đặc biệt: có hướng dẫn viên, y tá, đầu bếp, thậm chí có cả vệ sĩ đi theo.

“…Chú ơi, không cần phải làm lớn vậy đâu.” – Tôi cười nhẹ.

“Nhưng chú cũng không thể để cháu đi một mình được. Ít nhất phải có người chăm sóc cháu.”

Vụ này, tôi không cãi lại được ông.

Vài ngày sau, Ôn Ký Minh dẫn đến một chàng trai trẻ.

“Chị, để em giới thiệu—đây là Lục Thời Thanh.”

Lục Thời Thanh.

Tôi nhìn người thanh niên mặc quần áo đơn giản trước mặt, trông cậu ta tầm tuổi với Ôn Ký Minh.

Cao ráo, dáng người thon dài, gương mặt đẹp trai, tóc để hơi dài, là kiểu tóc đuôi sói khá nổi bật.

“Chào cậu.” – Tôi lịch sự gật đầu chào, rồi quay sang nhìn Ôn Ký Minh đầy nghi hoặc. Tôi không hiểu cậu ta dẫn người này đến là có ý gì.

“Chị, đây là bạn học cấp ba của em, cũng là thủ khoa đại học năm đó, học ngành y lâm sàng. Em và ba bàn rồi, để cậu ấy đi cùng chăm sóc chị. Chị thấy sao?”

Tôi sững người trong giây lát, khi nhìn lại gương mặt của người tên Lục Thời Thanh kia, vẫn cảm thấy hơi khó hiểu:

“Vì sao?”

Thủ khoa đại học, học bác sĩ.

Chỉ riêng hai điều này thôi cũng không liên quan gì đến việc làm… hướng dẫn viên du lịch.

Huống hồ, chuyến đi lần này cậu ta còn kiêm luôn bảo mẫu.

Với thời gian đào tạo bác sĩ hiện nay, rõ ràng cậu ấy vẫn chưa thể tốt nghiệp.

“Tôi đã bảo lưu rồi.” – Lục Thời Thanh mở miệng.

Câu trả lời đó thật ngoài dự đoán.

Nhưng Lục Thời Thanh trả lời một cách rất thẳng thắn. Cậu nói:

“Gia đình em xảy ra chút chuyện, cần tiền gấp. Vô tình biết được Ký Minh đang tìm người đồng hành trong chuyến đi nên em chủ động liên hệ với cậu ấy.”

“Cô Ôn, những nơi cô muốn đến, phần lớn em từng đi rồi. Em biết nấu ăn, thể lực cũng ổn. Bốn năm đại học luôn nằm trong nhóm sinh viên xuất sắc, có một năm thực tập tại bệnh viện, đã từng luân phiên qua các khoa nội tiêu hóa, ngoại tiêu hóa, ung bướu… Nếu cô chưa yên tâm, có thể để em thử việc một thời gian. Mong cô cho em một cơ hội.”

Giọng điệu của cậu ta đầy thành ý khiến tôi không khỏi thắc mắc — không biết chú tôi đã trả mức lương như thế nào để mời được người như vậy chăm sóc cho tôi.

Sau khi Lục Thời Thanh rời đi, tôi mới nghe được nhiều chuyện hơn về cậu ấy từ Ôn Ký Minh.

Người được cậu ấy gọi là “thiên tài học tập” này vốn sinh ra trong một gia đình trung lưu, có một cô em gái nhỏ hơn năm tuổi.

Ba mẹ cậu không tiếc tiền đầu tư cho con cái, thường xuyên đưa đi du lịch để mở mang tầm mắt.

Thế nhưng vào năm lớp 12, cha mẹ cậu bị một chiếc xe do tài xế say xỉn lái đâm thẳng vào — không ai sống sót.

Lục Thời Thanh, trong lúc còn đau đớn vì mất cha mẹ, vẫn gắng gượng tham dự kỳ thi đại học, đồng thời gánh vác trách nhiệm chăm sóc em gái khi ấy mới vào cấp hai.

Ban đầu, tiền bồi thường từ tai nạn và tài sản cha mẹ để lại đủ để hai anh em sinh hoạt.

Nhưng số phận luôn thích đùa giỡn những người đáng thương.

Hai năm sau, em gái cậu được chẩn đoán mắc bệnh suy thận mạn tính.

Phương pháp điều trị tốt nhất là ghép thận, nhưng cậu lại không tương thích.

Việc chờ đợi nguồn thận phù hợp rất gian nan, chi phí điều trị mỗi ngày như đốt tiền.

Tiền tiết kiệm dần cạn kiệt.

Và rồi, chàng thủ khoa vang danh năm nào đành quyết định bảo lưu việc học.

Cậu không còn đủ điều kiện để tiếp tục theo đuổi giấc mơ bác sĩ.

Sau khi nghe xong câu chuyện của Lục Thời Thanh, tôi nhất thời không biết nên nói gì.

11

“Chị à, ba em đã phỏng vấn cậu ấy, cảm thấy các điều kiện đều phù hợp. Nếu chị cũng thấy ổn thì cứ để cậu ấy thử làm trước nhé?” – Ôn Ký Minh nói.

“Được.” – Tôi cũng không muốn để chú và mọi người phải bận lòng thêm về việc này. Giờ có người phù hợp, thử trước xem sao.

Trong thời gian thử việc, tôi dọn về căn biệt thự mà ba mẹ từng ở.

Lục Thời Thanh cũng chuyển vào cùng để tiện chăm sóc.

Nếu chỉ chăm sóc sinh hoạt hàng ngày, rõ ràng một người phụ nữ sẽ phù hợp hơn. Nhưng vì tôi cần ra ngoài thường xuyên, chú tôi cảm thấy có đàn ông đi theo sẽ an toàn hơn.

Công việc của Lục Thời Thanh là chuẩn bị ba bữa ăn cho tôi, nhắc nhở tôi uống thuốc và quan sát tình trạng sức khỏe.

Cậu nấu ăn khá ngon, chế biến đúng theo thực đơn dinh dưỡng từ chuyên gia.

Ngoài việc đi vệ sinh, tắm rửa và ngủ ra, cậu gần như luôn ở cạnh tôi.

Có vẻ vì muốn giữ được công việc này, cậu rất chu đáo. Vừa chăm sóc tôi, vừa lên kế hoạch cho chuyến đi, thỉnh thoảng còn hỏi ý kiến tôi.

Đến ngày thứ năm của kỳ thử việc, vào buổi chiều, Lục Thời Thanh có chút lo lắng hỏi tôi liệu cậu có thể tiếp tục ở lại không.

Tôi gật đầu:

“Cậu chuẩn bị đi nhé. Tôi muốn sớm lên đường.”

Không ai biết được tôi còn có thể đi lại được bao lâu nữa.

Triệu chứng của ung thư giai đoạn cuối đã bắt đầu âm ỉ xuất hiện, chỉ là chưa nghiêm trọng thôi.

Trên gương mặt Lục Thời Thanh hiện lên một nét mừng rỡ, cậu cúi người trước tôi:

“Cảm ơn cô, cô Ôn.”

Tôi mỉm cười:

“Cảm ơn gì chứ. Tôi thuê cậu làm việc, đâu phải không trả tiền.”

Cậu ngập ngừng giây lát, rồi gật đầu:

“Em biết, chỉ là… nếu cô muốn, chắc chắn sẽ tìm được người giỏi hơn em.”

Hai ngày trước khi khởi hành, tôi dẫn Lục Thời Thanh đi mua ít vật dụng cần thiết.

Dường như đã lâu lắm rồi tôi chưa ra ngoài, đến mức cả mùi gió bên ngoài cũng khiến tôi thấy nhớ.

Tôi không ngờ rằng chuyến đi này lại đưa tôi chạm mặt… Trình Dật Trì.

Anh ta xuất hiện đúng lúc Lục Thời Thanh đang vào nhà vệ sinh.

“Lạc Doanh…” – Anh ta vừa gọi thì lập tức đổi giọng – “Không, là Ôn An Dư, tại sao cô lại giấu tôi chuyện cô là đại tiểu thư nhà họ Ôn?”

Người đàn ông trước mặt tôi trông khác với hình ảnh trong trí nhớ. Vẫn ăn mặc bảnh bao, nhưng gương mặt đã không còn phong độ như xưa — có vẻ cuộc sống gần đây không dễ chịu gì.

“Anh có chuyện gì?” – Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng.

Anh ta nói: